02

171 28 1
                                    

Câu chuyện trước khi ngủ của Trương Gia Nguyên kết thúc giữa chừng, chỉ có Trương Đằng vẫn lảm nhảm hỏi: “Em là chàng trai trong câu chuyện, vậy công chúa đó là ai?”

Trương Gia Nguyên búng tay một cái, Phó Tư Siêu chống một bên đầu liền hiểu ý.

“Công chúa còn có thể là ai, dĩ nhiên là Hoắc Anh Hoa của chúng ta rồi!”

Sau một trận cười rôm rả, Lâm Mặc ngáp một cái, khoai chiên chưa ăn hết để sang bên cạnh, Trương Gia Nguyên lập tức đã cầm lấy, dùng kẹp bịt kín lại một cách nhanh gọn.

“Anh muốn đi ngủ rồi, ngủ thôi Trương Gia Nguyên.” Lâm Mặc đẩy đẩy Trương Gia Nguyên, giục cậu đi sắp xếp lại giường.
 
“Anh ăn xong miếng khoai chiên đã lau tay chưa mà chà lên tay em rồi?” Trương Gia Nguyên đẩy kính, nghiêng mặt nhìn qua tay của mình.

Lâm Mặc cười hì hì, nói hai chữ.

“Quên mất.”

Trương Gia Nguyên không tranh cãi với anh, lại từ trên bàn rút tờ khăn giấy, kéo móng tay của Lâm Mặc giúp anh lau lau, sau đó lại xếp khăn giấy lại lau vụn khoai chiên dính trên cánh tay mình.

Bọn họ không phải lần đầu tiên ngủ trên giường ghép lớn, Lâm Mặc vẫn nằm nghiêng bên cạnh Trương Gia Nguyên, lần này Trương Gia Nguyên không ôm Lâm Mặc như gối ôm nữa. Sau khi đèn tắt, Trương Gia Nguyên không nhắm mắt, máy quay trong góc phòng vẫn còn phát sáng chấm đỏ.
 
Cậu lắng nghe tiếng người xung quanh trở mình, sột soạt một lúc, cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh trở lại. Ban ngày Lâm Mặc có thể cười nói rất ồn ào, giờ phút này lại vô cùng yên tĩnh, cũng không có động đậy, hít thở cũng rất nhẹ, giống như một chú mèo vậy. Trương Gia Nguyên vẫn nghiêng đầu, ngắm nhìn đường nét Lâm Mặc dưới ánh đèn mờ ảo.

Trong bóng tối tựa như có sợi dây vô hình nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, cậu lấy tay che sau gáy Lâm Mặc, đầu ngón tay cảm nhận rõ vài đốt sống cổ nhô lên, cậu nhẹ nhàng lướt qua theo những đốt xương, như là đang kiểm đếm lại xem. So với chàng trai mạnh mẽ ban nãy, cậu cảm thấy mình bây giờ giống như một gã keo kiệt thì hơn, còn là một gã keo kiệt hèn nhát. Khi sáng muốn đem bảo vật của mình giấu ở dưới gốc hoa hồng thứ bảy trong vườn, đến khi đêm về lại lén lút đào lên, không dám đốt đèn, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng của trăng lần này đến lần khác kiểm tra mân mê toàn bộ đồ vật của mình, trước khi trời hửng nắng lại giấu trở về.

Khi mặt trời ló dạng, mọi thứ dường như chưa bao giờ tồn tại. Nhưng hắn biết, bảo vật giấu dưới hoa hồng thơm ngát, trong đất ẩm sương sớm, âm thầm mà phát sáng.

Giữa lúc suy nghĩ của cậu càng ngày càng xa, đầu ngón tay đang di chuyển của cậu bị Lâm Mặc nhẹ nhàng giữ lại.

Lâm Mặc vẫn giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía cậu không nhúc nhích, cánh tay từ trước ngực đưa qua cổ cầm lấy tay của Trương Gia Nguyên, sau đó lặng lẽ dừng động tác.

Trương Gia Nguyên liền ngừng lại, nhưng cũng không rút lại ngón tay mình, để cho Lâm Mặc tùy ý nắm.

Giọng Lâm Mặc rất khẽ, giống như thì thầm trước khi ngủ.

“Đám mây kia là chỉ về ai?”

“Trương Gia Nguyên, em có người mình thích rồi phải không?” 

【PCNL】 Mây trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ