Chương 24: Dây lạc thấm máu

5.8K 698 403
                                    

SongLin chắc chắn JungKook đang bị thương, nhưng nó không dám manh động cãi lời cậu. Ai đã làm tổn hại đến JungKook? Vì sao cậu muốn che dấu? Nó có nên thông báo cho Chúa tể không?

- Ta bảo không cần quan tâm, ngươi nghe không rõ hả? Đi đi! – JungKook tiếp tục quát thêm, giọng điệu vô cùng tức giận.

SongLin ngập ngừng rồi cũng đành thoái lui. Một nỗi buồn dâng lên khôn tả. Dù nó cố gắng hay ngoan ngoãn đến thế nào, JungKook cũng mãi mãi chỉ có căm ghét và căm ghét. Vòng tay ấm áp ấp ôm, có lẽ chỉ riêng mình Kookie là dành cho nó.

Biết chắc rằng SongLin đã rời khỏi, JungKook lập tức bật ra tiếng rên lớn đã kiềm nén quá lâu. Cậu vùi mặt vào chiếc gối để cố xua đi cái đau vật vã nơi cánh tay với vết cắt dài. JungKook không hề tưởng tượng được tự mình tổn thương đến mình lại thống khổ đến vậy. Cậu chẳng biết làm gì cứu vãn ngoài việc lẩm bẩm nguyền rủa cái số con rệp của mình. Cánh tay còn lại thì quấn chặt sợi dây lạc vào vết thương. Càng lúc nó càng nhoè lên màu đỏ của nhựa sống.

Sau khi sợi dây lạc đã thấm đủ máu, cũng là lúc JungKook choáng váng mặt mày. Cậu vội vàng băng bó lại vết thương thật kỹ rồi nằm vật ra giường thở hỗn hển, lắng nghe cơn đau chẳng chịu vơi đi chút nào.

JungKook biết hiện tại TaeHyung không có mặt trong lâu đài. Cậu đã đi hai ba vòng kiểm tra trước khi hành động. Kookie không ngừng tấn công cậu bất cứ khi nào có cơ hội, thì cậu cũng sẽ diệt trừ sự luân hồi của Kookie ngay lúc nắm được thời cơ. Câu chuyện về cuộc đời Kookie khiến JungKook suy nghĩ thật nhiều, nhưng cậu tuyệt không thể làm ngơ khi một ai đó đang muốn tổn hại đến sinh mạng của mình được.

Đợi cho cơn đau dịu xuống, JungKook giả vờ thản nhiên bước ra khỏi phòng, giấu kín sợi dây lạc thấm máu trong người.

Bọn Thây ma lần lượt cúi chào theo bước chân JungKook đi qua, cậu vẫn lạnh lùng bước xuống từng dãy cầu thang, đi sâu vào tầng hầm. Đích đến là gian phòng đầy hoa hồng trắng với bộ xương trắng lạnh lẽo nằm trong khung kính.

Bọn Thây ma canh gác không hề làm khó dễ khi JungKook muốn bước vào nơi an nghỉ của Kookie. Quả thật chúng đã xem JungKook là chủ nhân nơi đây rồi.

Những mảng tường và trần nhà phủ đầy hoa hồng trắng vẫn làm JungKook choáng ngợp như lần đầu đến đây. Kookie thật sự rất được đám ma quỷ này tôn sùng và yêu quí. Là cảm giác ganh tỵ hay ngưỡng mộ? Hay chỉ là những suy nghĩ mông lung về một kiếp người? JungKook không phân định rõ. Cậu chỉ biết là bản thân mình không hề yêu thích Kookie.

Sau một mạch thẳng bước hết lối đi hoa hồng, JungKook dừng chân trước khung kính giữa gian phòng rộng. Cậu hít thật sâu để quả quyết là mình sẽ có cái gan làm một điều tàn nhẫn với Chúa tể ma cà rồng. Bởi đây là con đường duy nhất JungKook buộc phải chọn.

Lặng lẽ tiến lại gần khung kính, JungKook kín đáo xem xét xung quanh. Nơi đây âm u lạnh lẽo còn thênh thang bốn bề, thật khiến người ta căng thẳng khi chỉ có một mình. Bộ xương trắng vẫn hờ hững nằm im bất động, trơ ra cái vô hồn đến lạnh dọc sóng lưng. JungKook cắn nhẹ vào môi nhìn chăm chú vào hốc mắt đen mịt. Kookie đừng trách cậu, con người thì ai cũng phải tự bảo vệ chính mình thôi.

(Hoàn) [TaeKook - 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ