JungKook mỉm cười, nhắc nhở cho TaeHyung biết hãy còn đó trách nhiệm tình yêu với cậu. Hắn không thể như trước kia mà ngủ vùi quên đi cay đắng được.
TaeHyung không biểu cảm gì, hạ ánh mắt xuống tiếp tục ôm lấy Kookie, thờ ơ với viễn cảnh xung quanh.
JungKook hơi chùng lòng, lại thử can đảm một lần nữa, nhích gần hơn một chút, nâng vai hắn dậy, gỡ ra cái thế ôm chặt lấy Kookie.
- TaeHyung, mặt trời sắp lên rồi. – Cậu thủ thỉ.
TaeHyung vẫn như kẻ mất hồn, biếng nhác ngẩn đầu nhìn về phía Đông hừng sáng. Nhận ra ánh nắng ban mai hủy diệt kia mới chậm rãi đừng dậy, bế cả người Kookie theo.
JungKook xem đó là dấu hiệu tốt, nhưng môi chưa nở kịp nụ cười an ủi thì phút chốc, TaeHyung cùng thân xác Kookie biến mất.
- TaeHyung? – JungKook bàng hoàng dáo dát tìm kiếm xung quanh, nhìn ra tứ hướng. Hắn không thể vô tình bỏ cậu như thế được, không thể coi như cậu không tồn tại như thế được.
Lần này thì JungKook chịu đả kích không nhỏ. Cậu biết TaeHyung đau, nhưng bản thân cậu đau cũng không thua kém gì. Chẳng phải hắn đã hứa cùng cậu chờ đợi sao, nay Kookie đã không còn, lí ra thì cả hai nên ở cạnh nhau vượt qua nỗi đau mới phải.
Mảnh rừng hoang tàn bất giác còn mỗi mình JungKook, phía xa vài Thây ma lác đác, JungKook uất ức không biết mình đang nổ lực cho cái gì, kết quả nhận lại chỉ có thái độ lạnh tanh. Giờ không biết TaeHyung đi nơi nào với Kookie, biết đâu lại ngủ vùi thêm ngàn năm không chừng. JungKook bất lực ngồi xuống gốc cây, vừa giận vừa khổ tâm tủi thẹn. Tại sao người bị bỏ rơi luôn luôn là cậu?
Cam chịu không phải là bản tính của JungKook. Cậu chẳng hề muốn tình yêu của mình như những câu chuyện dài trong phim sướt mướt nhiều tập. Đôi lứa yêu nhau vì trở ngại mà phải xa nhau thời gian dài, đến cả khi già nua mới gặp lại, kết nối duyên xưa. Cái gì là lãng mạn mỹ miều của tình yêu quá khứ, JungKook không cần.
Ngồi sầu khổ dưới gốc cây đến mặt trời lên khá cao, hắt tia nắng dài qua khóm lá, JungKook biết mình phải tìm nơi lẩn trốn thứ ánh sáng này. Vừa chủ ý rời đi liền chợt nhớ tới căn phòng ngập hoa trắng dưới tần hầm, nơi TaeHyung lưu giữ hài cốt Kookie, rất có thể hắn sẽ quay về đó.
JungKook sốt sắn đứng dậy, loay hoay không biết làm thế nào về lâu đài. Đừng nói là đang bị thương, dù có khỏe mạnh JungKook cũng không biết cách chớp mắt một cái là biến đi nơi khác. Đúng như SeokJin nói, cậu là một ma cà rồng chưa được dạy dỗ.
Nhưng bọn Thây ma biết, không phải sao? Chúng vẫn còn lãng vãn ngoài kia vì chưa có lệnh rút lui. Trước khi đến trận chiến, TaeHyung đã rất cẩn trọng căn dặn một lượng lớn Thây ma phải để tâm bảo vệ cậu.
Theo chân bọn Thây ma về lại lâu đài chẳng quá khó khăn, cũng như cảm giác được TaeHyung dắt đi chơi chợ đêm hôm nọ. Chân JungKook vừa chạm vào đại sãnh thì vầng thái dương đã rất rõ ràng, báo hiệu một đêm hoạt động của ma cà rồng đã chấm dứt.
JungKook vội vã chạy xuống tầng hầm, trong lòng mang nhiều hy vọng sẽ gặp TaeHyung tại đó. Cậu băng qua lối đi ngập hoa trắng, lướt qua hết đoạn hành lang, dừng lại trước gian phòng để nhìn bao quát hết toàn cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [TaeKook - 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAU
Ficção AdolescenteTác giả: Bòn Thể loại: Kinh dị, Ma cà rồng Nhân vật chính: TaeKook Phối hợp diễn: NamJin, Thây ma Tình trạng: hoàn ~ Tóm tắt: Hắn thề sau 1000 năm luân hồi sẽ giẫm đạp lên thế giới, tái sinh thân xác người hắn yêu. Nhưng...