.
Tác giả: Bòn
..//..
Hơi lạnh càng lúc càng gần và rõ ràng, tâm trí JungKook không còn đầy đủ bình tĩnh để cân nhắc thiệt hơn.
- A!!! Á!! – JungKook liền đứng bật dậy hét lớn, thu hút mọi ánh mắt trong bệnh viện đổ dồn về phía mình. Vừa la cậu vừa dậm chân bình bịch xuống sàn, gây náo loạn hết cả đại sảnh bệnh viện.
- Á!! Aaa!!!
- Giữ cậu ấy lại! Gọi Bác sĩ đi! Giữ cậu ấy lại!
Nhiều y tá lẫn hộ lí lập tức giữ chặt JungKook, họ cho rằng cậu là một bệnh nhân tâm thần. JungKook vội vàng chui rúc xuống dãy ghế chờ, ai cũng có thể nhìn thấy nhưng không sao bắt được cậu.
Hai tay JungKook nắm thật chặt, hơi thở cũng nặng nề. Đây là hạ sách nhất trong mọi hạ sách mà cậu nghĩ ra. Trong lòng không kiềm nén được bật ra tia lo lắng. Liệu cậu có phải nhận sự trừng phạt gì từ con quỷ hút máu vì hành động này không? Mà hắn trừng phạt gì được cậu chứ, cậu đang giữ linh hồn Kookie bé bỏng của hắn đó nha.
TaeHyung đứng tại một góc khuất lặng lẽ nhìn theo JungKook. Quá nhiều người chú ý tới cậu nên hắn không thể đến gần được. Đây là cách JungKook bày trò để kéo dài thời gian đó ư? Ít phút nữa khi ánh mặt trời rọi sáng là hắn không còn khả năng khống chế cậu nữa.
Chỉ hừ nhạt một tiếng, TaeHyung từ từ biến mất trong màn đêm. JungKook không biết rằng, một khi đã đánh hơi được hương máu của cậu, thì cậu mãi mãi nằm trong vòng kiểm soát của hắn.
JungKook ngồi chui rúc dưới gầm ghế, cảm giác cái lạnh đang dịu dần. Cậu láo liên đôi mắt nhìn xung quanh, hình bóng TaeHyung vẫn là dấu chấm hỏi. JungKook quyết định chờ đến khi trời hừng sáng, cũng là lúc bảo vệ bệnh viện kéo vào, gỡ cả hàng ghế ra, cậu mới lồm cồm chui ra khỏi gầm ghế, tỉnh bơ:
- Tôi bị kiến cắn.
Trước nhiều cặp mắt nghi ngờ của mọi người, JungKook trừng mắt:
- Kêu la vì bị kiến cắn cũng có tội sao? Có cần tôi chỉ ra chỗ nào bị cắn không? Nếu cần nộp phạt bồi thường, tôi sẵn lòng chi trả.
Quý công tử Jeon JungKook không thiếu nhất chính là tiền.
Không chờ ai nói gì thêm, JungKook chạy thẳng ra giữa khuôn viên bệnh viện, đứng tần ngần ngay nơi ánh mặt trời chiếu thẳng tới. Đôi mắt vẫn không ngừng dè chừng trông vào đại sãnh để tìm kiếm TaeHyung. Nhưng bốn bề vẫn tĩnh lặng, chút hơi lạnh đã không còn.
JungKook đứng tại đó rất lâu và rất lâu, đến khi cái nắng bắt đầu gắt gỏng, TaeHyung vẫn không xuất hiện. JungKook thở phào nhẹ nhỏm, mệt mỏi lau đi những giọt mồ hôi. Vậy là cậu đã thoát khỏi hắn, đã được tự do, ít nhất là trước khi mặt trời lặng. Dù bị bắt lại và bị trừng phạt tàn khốc thế nào, JungKook cũng phải làm mọi cách để không phải trở lại tòa lâu đài đó.
Trước lúc mặt trời lặng? JungKook giật mình nhận ra sự tự do này quá ngắn ngủi. Cậu không thể sống trong nơi âm u của tòa lâu đài kia thêm một phút một giây nào. Kẻ càng cứng đầu càng không bao giờ chấp nhận sự giam cầm đày đọa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [TaeKook - 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAU
Teen FictionTác giả: Bòn Thể loại: Kinh dị, Ma cà rồng Nhân vật chính: TaeKook Phối hợp diễn: NamJin, Thây ma Tình trạng: hoàn ~ Tóm tắt: Hắn thề sau 1000 năm luân hồi sẽ giẫm đạp lên thế giới, tái sinh thân xác người hắn yêu. Nhưng...