Chương 30: Ma cà rồng

5.9K 664 353
                                    




Kookie cúi mặt như kiểu hối lỗi, dịu dàng đứng tựa vào vách tường. Nét âu sầu uỷ mị đẹp đến thanh thoát thần tiên. Nếu hiện rõ hình hài của một con người chứ không phải chiếc bóng, JungKook tin là mình sẽ hoàn toàn đổ gục trước nhan sắc này.

- Tôi không biết là mình đã tấn công cậu – Kookie rủ rỉ đáp – Tôi chỉ cố hoà nhập cả hai làm một. Linh hồn không thể trao đổi thông tin gì với thế giới loài người, trong khoảng không vũ trụ bao la tôi chỉ gửi thấy được hương máu của cậu, nên đi theo cậu. Lần đến với Chúa tể trong đêm ấy, tôi đã muốn nói với ngài có thể cậu không phải là kiếp luân hồi của tôi, nhưng sợ Chúa tể buồn lòng lại không dám nói. Rốt cuộc đến sáng thì sức mạnh lí trí của cậu lại đẩy tôi ra.

JungKook lặng im không biết nói gì, Kookie lại tiếp lời:

- Càng bám theo cậu linh hồn tôi càng suy yếu, tưởng như mình sẽ phải tan biến hư vô. Nhưng cách đây mấy ngày, tôi không còn nhìn thấy cậu nữa. Linh hồn tôi chơi vơi lạc hướng, rồi bất giác nghe thấy giọng nói đáng sợ của Lãnh chúa. Ông ấy đe doạ nếu tôi không quay về thì sẽ hành hạ tôi đến không thể siêu thoát.

Hai dòng châu lệ của Kookie lại rưng rưng, một ngàn năm trôi dạt không biết đâu bờ bến, tưởng sẽ được một lần hạnh phúc trọn vẹn bên người yêu. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là sự đeo bám hoài công vô vọng.

JungKook đan nhẹ hai bàn tay vào nhau, cậu hiểu vì sao Kookie đột nhiên không nhìn thấy cậu nữa. Vì khi đó, JungKook đã buột sợi dây lạc thấm máu vào cổ chân của bộ hài cốt. Hoá ra cách ấy hiệu nghiệm thật sao? Cậu làm vậy có tàn nhẫn với Kookie không nhỉ?

Chợt JungKook nhíu mày:

– Vậy là sau khi không nhìn thấy tôi cậu mới bị Lãnh chúa phát hiện?

Kookie gật đầu.

JungKook trầm ngâm suy tư. Việc cậu buộc dây lạc vào cổ chân Kookie với việc Kookie bị Lãnh chúa phát hiện có liên quan với nhau không? JungKook canh cánh trong lòng vì tự bản thân thấy mình đối xử với Kookie cũng quá phũ phàng. Nhưng trách sao được, ai cũng phải tự cứu lấy mình chứ.

Con người không thể nhìn thấy hồn ma, thì bản thân hồn ma cũng không thể liên lạc với con người, đó là hai thế giới song song. Kookie chỉ đi theo JungKook qua hương máu và linh hồn của cậu. Vì vậy, JungKook làm gì, quan hệ cùng ai Kookie không thể hay biết. Sau khi bị dây lạc trói buộc, rồi bị TaeHyung cắt đứt sợi dây đó, sự liên kết giữ Kookie và JungKook không còn bị ngăn cản lại trở nên mãnh liệt hơn. Ngay cả bản thân Kookie cũng bất ngờ vì JungKook đột nhiên có thể nhìn và nghe thấy cậu. Phải chăng vì sự đeo bám hai năm ròng đã làm cho hai linh hồn dễ hoà quyện cùng nhau? Chính vì vậy mà Kookie mới vuột miệng bảo JungKook là người gần gũi nhất, bởi ngàn năm qua cậu trôi dạt có nhìn thấy được ai đâu.

Xem ra Kookie không hề có ác ý khi truyền những kí ức vào JungKook, còn JungKook thì không ngừng tìm cách diệt trừ hồn ma này. Cậu thở dài với sự hiểu lầm của mình, cũng tại ông thầy bói chỉ vẽ chứ cậu trước giờ vẫn nghĩ mình là chuyển kiếp của Kookie đó thôi.

Mãi tập trung suy nghĩ lẫn dằn vặt đấu tranh, JungKook thấy choáng váng mặt mày rồi lấy hơi lên hai ba lượt. Ngực tức đau đớn, nghẹn đến không thở được.

(Hoàn) [TaeKook - 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ