-Chào mọi người buổi sáng!_cơ thế tôi, bỗng dưng hôm nay dậy sớm cực, mới có 5 giờ thôi.
-Chào cháu, chúc cháu buổi sáng tốt lành!_mấy cô hầu đã thức dậy tù lúc 4 giờ rồi, để làm việc nhà và nấu bữa sáng.
-Dạ, cháu cảm ơn ạ, bác cũng vậy!_tôi lấy chiếc áo khoác của mình khoác vào
-À, lúc nãy bác thấy dưới sảnh, có dán thông báo gì đấy! Bác nghĩ cháu nên đi xem!_bác hầu ấy nhớ lại
-Vậy để cháu xuống xem thử?!?_tôi liền chạy đi luôn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dưới sảnh, chỗ thông báo
Thông báo
Ngày 20/8, chung cư cao cấp Prelance tổ chức một buổi prom dành cho các thanh thiếu niên (12-18 tuổi) để chào mừng ngày khai trường của các em và một bữa kỉ niệm 10 năm đã xây dựng chung cư cao cấp Prelance thành công dành cho các trẻ em dưới 12 tuổi với các bậc phụ huynh, để tránh những thanh thiếu niên có thể dự prom còn lại thì không! Nữ thì mặc váy dạ hội còn nam thì mặc vest, đeo mặt nạ để có phần bất ngờ cho buổi tiệc, có trò chơi và buffet để làm buổi tiệc thêm thú vị! Tất cả mọi người đều phải tham gia, còn người lớn(trưởng thành)có thể đi hoặc không! Nơi tổ chức của buổi prom là ở hội trường tầng 82, còn nơi tổ chức cho trẻ em thì ở tầng 32.
-Cái gì? Thích quá, có buổi prom ở đây nữa sao? Mình phải nói cho mọi người biết thôi mới được!
Tôi chạy lên nhanh quá, bỗng nhiên..
-Aida!_tôi xao đầu, hình như đầu mình vừa trúng vào đâu đó
-Em có sao không?_một giọng nam thanh niên cất lên
-À, dạ, em không sao, em xin lỗi ạ!_tôi cứ cúi đầu mãi
-Có phải là em hôm bữa không?_ơ, giọng nói này cũng quen quen
-Ơ, anh là Lạc Phong phải không ạ?_tôi ngước nhìn lên, anh vẫn đeo khẩu trang, chán thật
-Ừ, em sống ở đây sao?_anh ấy nhìn tôi với ánh mắt rung động lòng ngời, thật sự mắt anh ấy rất đẹp, vừa to lại vừa tròn, trong vắt vẻo hay sắc lạnh như dao cũng có.
-Dạ vâng, em ở tầng 40 phòng 166 ạ, còn anh? Chắc anh cũng ở đây!_tôi muốn biết anh nhà ở đâu thế ghê á.
-Còn anh ở tầng 80 phòng 342!_anh ấy nói.
-Ơ, anh là anh của Lan Mai phải không ạ?_tôi nhớ mang máng rằng là Mai cũng sống ở đó.
-Ừ, em là bạn học của nó sao?_anh ấy thấy vậy liền trả lời.
-Dạ vâng ạ, à mà em muốn hỏi em chuyện này tí ạ?_tôi ngại ngùng không muốn nhưng lại cứ muốn hỏi.
-Em không hiểu bài sao? Em cứ hỏi đi, anh biết thì giúp em!_anh ấy như muốn giúp cho mình.
-À, tại sao anh lại là nam thần ạ?_tôi-Ý em là, tại sao anh suốt ngày đeo khẩu trang nhưng vẫn được mệnh danh là nam thần, cứ như họ biết mặt anh vậy!_tôi hỏi mà tim cứ đập ba da bùm.
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC TỚI ĐỂ YÊU EM
Romancemột câu truyện tiếp theo của mik, mong mn ủng hộ ạ, lần này cx là tình củm tiếp.