Chương 49

3 0 0
                                    

Tối ngủ trễ lắm, ấy vậy mà, tôi lại là đứa dậy sớm nhất, để đón bình minh hay sao á má.

-Trời nay đẹp quá!!!_tôi chầm chậm đi ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế lười được đặt sẵn ngoài ấy và hưởng thụ làn gió mát rười rượi đang tới từng cơn.-Nếu có ly cà phê nữa thì tuyệt vời luôn.

-Sao mày dậy sớm vậy?_một bóng người bước ra sau cánh cửa ấy cùng với giọng nói còn ngái ngủ.

-A, dậy rồi sao. Tối qua tao ngủ sớm hơn mày mà, sáng ra hơi nhức đầu tí nên ra đây cho thoáng!!_tôi ngoái nhìn lại đứa bạn thân của mình từ từ bước ra khỏi phòng.-Này mày, nếu sau khi tao học xong ở đây, tao sẽ phải quay về nhà của tao đấy.

-Ừm, đúng rồi! Hoặc mày có thể ở lại đây để làm việc?_Airu nhìn tôi.

-Vậy là tao lại phải xa mày và những người tao kế bên tao hiện tại sao?_tôi thẫn thờ nhìn về khung cảnh phía trước mắt tôi.

-Không sao, tụi tao vẫn bên mày mà. Tao nè, anh Sử, Tần Hoàng và những người khác như Lan Mai hay Lạc Phong cũng vậy!!_Airu ôm nhẹ tôi.

-Tao vẫn chưa biết phải làm gì cả. Tương lai tao thấy mơ hồ quá!!_tôi mệt mỏi gục vào lòng Airu.

-Ngoan ngoan, tao thương, sau này mày sẽ biết được mà!!!_Airu dỗ dành tôi như người mẹ đang vỗ về đứa con gái.

-Tao mong vậy!!_tôi vẫn không thể ngừng lo lắng.

-Nào, đứng dậy chuẩn bị đi ăn sáng nào, mất suất buffet đấy!!_Airu đỡ tôi đứng dậy và giúp tôi xua tan bớt bao nhiêu.

-Gọi mọi người dậy không? Tao đi từng phòng gõ cho!!_tôi làm mặt vui vẻ trở lại.

-Vậy có phiền không ta? Dù gì cũng mới gần 7 giờ? Tối qua mọi người ngủ trễ lắm!_Airu phân vân.

-Vậy thôi, tao nhắn tin ha?_tôi cũng suy xét trường hợp trên.

-Vậy đi, ai seen rồi ra ăn với tụi mình!! Không thì để mọi người ăn trưa luôn!!_Airu 

-Okieee, mày đi thay đồ rồi vệ sinh cá nhân đi. Tao nhắn cho!!_tôi lục được bộ đồ tôi ưng nhất cho hôm nay. Vừa thay đồ vừa nhắn cho mọi người rằng tôi và Airu sẽ đi ăn buffet sáng trước, nếu mọi người seen được tin nhắn này trước 9 giờ thì tới phòng ăn, không thì đành ăn trưa luôn vậy. Được 2' sau, người seen đầu tiên lại chính là anh Lạc Phong. Anh ấy đã tim tin nhắn của tôi và chuẩn bị ra liền. Ấy vậy mà chỉ 30' sau, anh Phong đã kéo theo anh Tần Hoàng, đuổi theo kịp "thời gian của Airu rồi"! ;-;

-Ủa, sao anh không gọi 2 ông kia dậy??_anh Tần Hoàng mắt nhắm mắt mở hỏi, nhưng bộ đồ lại thẳng tắp, gọn gàng đến ngơ ngác.

-Họ ngủ trễ hơn anh, để họ ngủ tiếp đi, giờ dậy đi ăn sáng với Airu kìa! Chú em không muốn gặp vợ à?_anh Lạc Phong chỉnh tề lại quần áo của mình, soi từng cọng lông mũi=) để không bị quê.

-Ủa?? Hai anh đứng đây lâu chưa vậy?_Airu là đứa ra mở cửa cũng bất ngờ với tốc độ chuẩn bị của 2 người.

-Mới đây thôi!_thấy vợ là mắt anh Tần Hoàng sáng như đèn pha oto vậy=))), không còn ngáp ngắn ngáp dài đợi con em họ này nữa.

BƯỚC TỚI ĐỂ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ