Chương 29

5 0 0
                                    

Phía 2 ông anh khi nghe tôi gọi tới

-Alo?!?_cất tiếng đầu tiên là ông Sử

-...................._đầu dây bên kia không ai khác chính là tôi đó : )

-Cái gì? Xuống đón ở dưới nhà xe ak?_ông hoảng hốt-Biết chỗ nào mà lần?

-....................

-Được rồi, ở dưới đó đi, xuống liền.

-..................

-Hoàng đang chơi game bên này!! Sao vậy?

-....................

-Thật tình, biết rồi!!_ ông liền tặc lưỡi rồi rủ anh Hoàng xuống chung. Vẫn không biết lí do vì sao tụi tôi lại về sớm như vậy, lại còn nhờ 2 ông anh xuống.

-Sao vậy? Sao lại kêu em xuống cùng?_anh Hoàng thắc mắc nhưng vẫn đi xuống cùng anh Sử :))

-Tụi nó nhờ xuống đón! Anh vẫn không hiểu sao lại nhờ như vậy!_( ̄o ̄) . z Z

-Chậc, làm như trẻ mới lên ba, mà nói là chiều về mà?_(~﹃~)~zZ

-Bởi vậy mới nói, thật tình!!_☜(⌒▽⌒)☞

Tới bãi đỗ xe, anh Sử kiếm được chiếc xe mà tôi miêu tả, chạy lại nơi ấy vẫn không thấy ai, nhìn mãi nhìn cận mới thấy chúng tôi đang nằm trong xe với giấc ngủ mê man. Trên đầu, tay chân vẫn còn vệt máu, không biết đã khô hay chưa, chúng tôi tựa vai nhau ngủ, đồ áo thì đã bị vấy bẩn, ghế ngồi cũng chả khá khẩm. 2 người hoảng hốt

-Này, Hy Hy, em có sao không vậy!!_anh Sử thấy được tôi như muốn gục ngã, tìm cách mở cửa.

-Cửa không khoá!!_anh Hoàng mở cửa phía bên của Airu-Này, Airu, cậu có sao không vậy?

Airu gục trên bờ vai ấm áp của Tần Hoàng. Trong chốc lát, chân anh Hoàng trụ lâu hơn, một tay giữ Airu, một tay nhấc bổng cậu ấy lên tay mình. Thế là Airu đã nằm "gọn" trong vòng tay của Tần Hoàng (⓿_⓿)

Còn tôi thì đã được anh Sử bế ra, đỡ xuống sàn, kiểm tra tình hình của tôi, rồi nhanh chóng báo anh Hoàng

-Đỡ chúng nó về rồi tính sau!!!_anh rút chiếc chìa khoá xe ra rồi trở về nhà.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Phiền các cô thay đồ cho tụi nó và băng bó vết thương giúp chúng cháu ạ!!_về đến nhà, 2 anh liền giao chúng tôi cho những cô hầu quản lý.

-Khi nào tỉnh dậy, sẽ hỏi chuyện tụi nó sau!!_anh Hoàng và anh Sử "lui khỏi chốn xa hoa"

-Thật tình, đi chơi mà về thì gục, máu thì be bét, đồ áo thì dơ dáy, chả biết chơi cái gì?_anh Sử làu bàu đi trên hành lang trước cửa.

-Giờ cũng vậy rồi, chẳng làm được gì nữa, xíu nói chuyện với tụi nó sau, lần sau ở nhà là vừa!!_anh Hoàng cũng không kém (o′┏▽┓`o) 

-Haizz, đứng cũng không yên với tụi này nữa, chơi mà đánh nhau đến gục vậy thì chịu!!

-Không biết có gây thù oán với ai không nữa???_lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Tần Hoàng, nhưng dành cho ai thì không biết.

BƯỚC TỚI ĐỂ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ