Chương 5

17 2 0
                                    

Tiếp tục chap trc nha!^^

Iu mn nhìu, nghe nhạc và thưởng thức thui

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-10h rồi, tụi mình ra ngoài đó thôi!!_tôi kéo Airu ra ngoài đường Wind

-Oa, xe đứng đó rồi kìa!_bạn tôi nói về chiếc xe màu đỏ hiệu Audi kia

-2 em lâu quá đấy!_anh Sử bước ra đầu tiên đã nhăn mặt khó chịu rồi

-Em đi vệ sinh một tí thôi mà!_tôi bụm môi nhăn mặt

-Thôi được rồi lên xe nào! Airu sẽ ngồi trước, anh Sử sẽ ngồi sau?!?!_anh Hoàng vừa nói vừa đẩy mọi người vào chỗ ngồi.

-Ủa gì kì vậy, làm như em mới làm gì nên tội mà bị tống đi vậy á! Rồi sao không cho con bạn em xuống đây, mà phải như vậy!_tôi nhăn mặt khó chịu ngồi với anh Sử.

-Có bất mãn gì sao, không thích thì xuống xe, cho ngồi đằng sau thoải mái còn đòi nữa, không hiểu luôn á?_anh Sử liếc mắt sang nhìn tôi.

-Chời, anh nói vậy cũng được nữa hả, biết vậy em không đùa rồi! Anh dai ghê luôn á_tôi kiểu -_-

-Thôi, tớ ngồi trước thế này cũng không sao đâu!_Airu cười cho vô mặt của cái nhà này.

Nhà hàng sushi Windy land

-Oaaaaaaaaa, ngon ghê á, em sẽ ăn udon trước_tôi nhanh tay, lấy món đầu tiên

-Em xin phép ạ!_Airu lễ phép mời mọi người.

-Chậc, em thấy bạn em chưa? Giỏi hơn em đó!_anh Sử so sánh tôi với bạn của tôi. Cả đám bỗng dưng im lặng.

-Thôi, thôi, ăn mà cứ cãi nhau!_anh Hoàng nhận ra sự khác biệt đó liền lấy lại không khí đó.

-Em ăn như heo vậy, ăn từ từ thôi, coi bạn em kìa, chưa gì đã ra dáng thiếu nữ, ăn uống thì từ tốn, đâu như em ăn hầm hực như một con heo!_anh Sử lại nói tiếp lần 2

-A, không phải đâu ạ, tại em có thói quen, với lại bị bắt ép từ nhỏ nên em quen thôi ạ!_thấy vậy Airu liền quơ tay không phải.

-Nhưng em như vậy là giỏi rồi đó, không như ai kia!_anh lại làm như vậy nữa rồi lần thứ 3 rồi đó, tôi cố bình tĩnh để ăn thật nhanh và về nhà thôi.

-Ây à, anh cứ đùa không à?_anh Hoàng liền đổi chủ đề và đánh một cái "BỐP" sau lưng anh Sử để ra kí hiệu mà chả được gì.

-Đau lắm đấy_anh Sử nói nhỏ rồi liếc mắt nhìn qua anh Hoàng.

Sau khi ăn xong cả đám liền về nhà vì đã quá trễ rồi, tôi lên phòng luôn. Tới tối, tôi mới xuống ăn rồi lên phòng luôn.

-Con bé buồn gì sao?_anh Sử lo lắng hỏi

-Vì anh đấy, hồi trưa sao lại nói như vậy chứ, ai chả ghét bị so sánh!_anh Hoàng bắt chéo chân khoanh tay lắc đầu nói

-Anh có ghét đâu, để hiểu mình sai chỗ nào và phải sửa chứ!_anh Sử biện hộ

-Anh thì hoàn hảo rồi, mà em ấy là con gái nữa, dễ tổn thương lắm đó!_quay sang nói như đúng rồi vậy á.

BƯỚC TỚI ĐỂ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ