Chương 40

6 1 0
                                    

Ông ta một đi không trở lại, để tôi một mình trong căn phòng vừa hẹp lại còn tối. Tôi co ro ngồi một đống ở đấy, sợ hắn ta còn đứng bên ngoài nghe ngóng tình hình, không dám phát ra tiếng động lớn, ngồi khóc thút thít. 

Đã đến giờ vào lớp, mà Lan Mai vẫn chưa thấy tôi vào, tôi chưa hề nói với Lan Mai rằng hôm nay sẽ nghỉ, hôm nay Lan Mai còn kể chuyện cho tôi nghe nữa.

-Yên Vương này!_Lan Mai đi lại chỗ Yên Vương và hỏi

-Sao vậy?_Yên Vương như hiểu ra gì đó, cười nhẹ nhàng

-Tần Hy có nói với cậu rằng hôm nay cậu ấy sẽ nghỉ không?_Lan Mai

-À..., tớ không nhận tin nhắn nào từ cậu ấy cả. Chắc cậu ấy ngủ quên thôi!_Yên Vương suy diễn

-Ừm, chắc vậy quá. Cậu ấy chưa có điện thoại..!_nói rồi Lan Mai quay về chỗ, lén lấy điện thoại nhắn hỏi Airu. Airu nhận được tin nhắn thì hỏi liền Tần Hoàng.

Anh Tần Hoàng hoảng hốt, liền xin cô ra vệ sinh, rồi nhắn cho anh Hoàng Sử, lúc sáng nay anh Hoàng là người thấy được tờ giấy bảo rằng tôi đã đến trường. Anh Sử ngay lập tức nhờ anh Phong thông báo với trường và điều động toàn bộ "các anh lính xuất sắc nhất" của trường để tìm kiếm người.

-Alo?! Mọi người chia ra tìm từng phòng ở từng khu, dãy, đừng bỏ sót!_anh Phong lớn tiếng với bộ đàm.

-Đã rõ!_từng giọng đồng thanh trong bộ đàm phát ra.

Trong một lớp nào đấy, một kẻ đang nghiến lợi, cắn răng, chịu đựng.

Trong một căn phòng tối, tôi nghe được tiếng chân chạy ồn ào phía bên ngoài, hô hào tên tôi vang vọng "TẦN HY À?" hay "EM Ở ĐÂU VẬY?" hoặc "PHÁT RA TIẾNG ĐỘNG ĐI". Tôi như người chết đuối vớ được cọc.

-CỨU VỚI, EM Ở ĐÂY!_tôi hét lớn

-Thấy rồi, em ấy ở trong kho!_giọng của một người thanh niên lớn tuổi nói trong bộ đàm, và tiếng cạy chiếc ổ khoá đang giam cầm tôi lại.

-Nhẹ nhàng thôi, cẩn thận trúng em ấy bên trong!!_giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn xen kẽ nghiêm khắc, tôi nhận ra không ai khác là anh Phong. Tôi nép quá một bên, cố gắng để không ai có thể thấy được bộ dạng tôi lúc đó.

-RẦM!!_cánh cửa vừa bật ra, tôi liền nói lớn

-Làm ơn, các anh chỉ cởi trói giúp em thôi! Em có một số việc!_tôi nhìn anh Phong với vẻ ngượng ngùng. Anh dù không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu bước đến từ từ sau lưng tôi. Bỗng, anh đạp lên một thứ gì đó, ngó xuống giày của mình, anh Phong liền thấy 2 chiếc cúc áo gần chỗ tôi, anh ngó sang tôi, tôi ngại nên quay quắt mặt đi. Anh như ngờ ngợ ra

-Cậu lên lớp, lấy giúp tôi áo khoác mà tôi treo trên ghế chỗ tôi!_anh Phong quay mặt lại, nói với bạn cùng bàn của anh ấy.

-Ukm!_nói rồi anh ấy chạy đi, còn anh Phong đi lại, nhẹ nhàng cởi trói cho tôi

-Cần kéo không, Phong?_một anh khác lên tiếng

-Có sẵn không?_anh Phong vẫn không rời mắt khỏi tôi.

-Đây!_anh móc ra trong túi quần sau một cây kéo gập, quăng xuống gần chân anh Phong. Gỡ được dây, tôi chỉ lủi thủi bên trong căn phòng ấy, lấy lại cặp sách, đợi người bạn của anh phong xuống.

BƯỚC TỚI ĐỂ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ