Tiếp tục chap 22 nào mn êy~
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Mày ơi, mày ơi!!_tôi rung con bạn rồi nói.
-Con này, mày rung mà não tao muốn đi pay lắk luôn rồi nè, cái gì? Nói?!_Airu quay cuồng trong mơ hồ mà nói
-Mày nhìn kìa, nếu từ bên phía tao với mày nhìn thấy anh diễn ảo thuật kìa!_tôi lặng lẽ chỉ tay nhẹ nhàng khỏi người ta nhìn thấy lại hiểu lầm.
-Ù uôi, rồi sao?!?_con bạn tôi phán một câu mà làm muốn đi cắt cổ ghê á
-Thì....chậc, không có chuyện gì cả!_ừ ha? Mình nhìn anh ấy làm gì vậy nhỉ? Tôi vẫn đang tự hỏi chính mình.
Ngồi ăn khoảng 15' sau nữa, tôi lại liếc nhìn anh chàng ấy, thật sự có một cảm xúc quen thuộc đến lạ thường, nhìn chằm chằm anh ấy làm cho tôi quên mất là tôi chưa ăn được bao nhiêu. Khuôn mặt điển trai của anh ấy đã làm tôi u mê vào con đường này, khiến tôi không thể thoát khỏi sợi dây thừng này được nữa.Bỗng...anh ấy quay sang phía tôi và chúng tôi đụng mặt nhau.
-Ui trời, lỡ nhìn người ta đến phát hiện rồi!_tôi lảng tránh sang hướng khác, nhưng không thể kìm được nên đã lén nhìn sang nữa (*  ̄3)(ε ̄ *)...và lại trúng ánh mắt ấy .-. nhưng anh ấy không la mắng mà lại tặng cho tôi một cái nháy mắt....khoan dừng khoảng chừng là 2giây - xỉu.
-Anh ấy đẹp trai quá!?!?_tôi che khuôn mặt đã đỏ, rồi quay lại bàn ăn.
-TING!!_một tiếng chuông vang lên, biểu thị cho thời gian khiêu vũ đã điểm. Bây giờ chính là lúc mọi người cùng bắt cặp với nhau để cùng nắm tay và nhảy cho hết đêm nay.
-Tôi có thể cặp với vị tiểu thư xinh đẹp đây được không?_anh chàng ảo thuật gia lúc nãy cúi người xuống và dang đôi tay ấm áp kia, muốn tôi đặt tay lên đây mà!!
-Thật vinh dự cho tôi quá!!_tôi cũng nhẹ nhàng đặt đôi tay của mình lên chính đấy. Anh ấy một tay ôm eo, một tay nắm bàn tay của tôi mà nhảy.
Âm nhạc bắt đầu lên, lúc đầu rất nhẹ nhàng và lãng mạn, cùng với ánh đèn lấp lánh dưới viên kim cương trên kia, mọi người cùng chìm đắm vào âm thanh lúc ấy, mọi thứ dần trở nên rất hoàn hảo cho một bộ phim tình cảm có cái kết hậu, ánh sáng của toà nhà lúc đó như le lói giữa thành phố vào ban đêm, tuy ở ngoài trông rất nhộn nhịp và lấp lánh trong buổi tối hôm ấy, nhưng nếu đứng từ toà nhà cao tầng này thì cảm thấy thật hoàn hảo của một thành phố văn minh và hiện đại. Lúc sau mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, âm nhạc lớn dần, nhanh hơn nhưng mọi người vẫn bắt kịp nhịp điệu khi đó, có người thì bế "công chúa" của mình lên rồi xoay một vòng, người thì như "dân balê chuyên nghiệp", ôm cô ấy bay lên không trung với cái đáp nhẹ nhàng, người kia thì chéo tay mà tạo dáng, người nọ thì cho một cái ôm rất ấm áp trong căn phòng đấy, bên cặp tôi cũng đâu thường. Anh ấy ôm eo tôi sát lại gần rồi mặt đối mặt với nhau, lúc ấy tim tôi đập rất nhanh như muốn trèo ra ngoài, mặt đã ửng đỏ như có phấn, đôi môi mấp máy không nói nên lời như muốn chiếm trọn người con trai ấy. Rồi anh ấy nhẹ nhàng thả tôi ra mà tặng cho mọi người một cái xoay chuyên nghiệp, một chân anh ấy trụ mà giữ lấy tôi đang xoay một chân thì lướt như một ngọn gió, sàn cũng trơn từ đó mà ra, những chiếc gót siêu nhiên đã giúp tôi xoay một cách uyển chuyển. Rất nhanh sau đó, anh ấy cho tôi ngã vào cánh tay mà đã "chuẩn bị sẵn từ trước", không nhanh không chậm một cách phối hợp hoàn hảo, tôi được đỡ theo như kiểu công chúa không cẩn thận mà ngã. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, cảm giác tim đập nhanh, mặt đỏ như gấc, thân thể như bức tượng, đứng im chốc lát, mọi người cùng vỗ tay nhiệt tình, tôi còn không biết là lúc mình nhảy đã được ánh đèn sân khấu để ý tới. Đến giờ biết cũng đã muộn màng, mọi người rất hào hứng, nào là đòi hôn, người thì hò hét, ai cũng muốn chúng tôi cùng là một cặp. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, chân của ảnh không trụ được nữa mà ngã vào tôi, người nằm trên người nằm dưới, mọi người lại càng phấn khích, anh ấy nhanh chóng ngồi dậy rồi đỡ tôi dậy, nhưng ông trời đâu chỉ có vậy, liền cho mặt nạ của anh ấy rới xuống.....
-HỌC TRƯỞNG LẠC PHONG!!_các chị em phụ nữ lại còn phấn khích hơn, dù mặc váy nhưng lại chạy rất nhanh về phía tôi và anh Lạc Phong, nhưng không chỉ họ đến tôi còn ngạc nhiên khi anh ấy là anh ảo thuật gia lúc nãy. Tôi mồm chữ O mắt chữ A không thể nào, anh ấy còn đẹp trai hơn khi tôi đứng gần, nhưng tôi cũng đâu biết rằng mối nguy hiểm nào đang cận kề. Các fan nữ chạy điên cuồng tới, tôi chưa kịp né thì đã bị đẩy mà văng ra ngoài. Nói về cái khoảng cách thì như tình cảm của crush với bạn vậy đó :)), nó xa lắm :)).
-Này, các cô chỉ chú trọng vào vẻ đẹp của anh ấy mà không ngó ngàng đến mỹ nhân đã ngã đằng kia à?_có một anh chàng rất cao to và nhìn trông rất sang trọng đứng lên đòi lại sự công bằng cho tôi, rồi đến đỡ tôi dậy.
-Thật ra là tôi không có ý đó nhưng fan của tôi bu đông quá!_anh ấy nói vậy là sao? Có ý gì? Anh ấy không coi mình bằng các fan nữ sao? Đương nhiên rồi vì mình có là gì của anh ấy đâu? Một loạt suy nghĩ trong đầu của tôi hiện ra, mặt buồn rười rượi mà muốn đi ra khỏi căn phòng đó, đã không còn cảm giác ấm áp mà thoải mái của âm thanh lúc nãy. Bữa tiệc như dừng đột ngột vì những chiếc fan cuồng ấy, thật sự rất bức xúc nhưng cũng chẳng thể làm gì?
-Không sao đâu em, do mấy bạn ấy trọng sắc hơn thôi_anh Hoàng động viên tôi :((
-Đúng đúng, cái bọn ấy mày quan tâm làm gì? Kệ tụi nó đi!_Airu cũng đồng ý
-Cái bọn chết tiệt, nếu còn dám động vào em gái anh, thì đừng trách tại sao anh lại tàn ác!!_anh Sử nghiến răng nắm chặt tay mà nói.
-HAHAHAHAHA, anh yang-lake quá à!! Em biết rồi, em không so đo với bọn nó_tôi cũng phì cười với cái bộ dạng lúc ấy của ảnh, nhưng trong lòng lại rất cô đơn :((, không thể nói ra được.
-Được rồi, chúng ta về thôi!!_vậy là bữa tiệc không được trọn vẹn, nhưng tình anh em keo sơn chúng tôi lại rất to và nhiều.
Đâu đó quanh đây, một ánh mắt buồn bã và thất vọng mà dõi theo đoàn người chúng tôi. Một ánh mắt thật sự cay đắng, như muốn nói lên sự thật và mọi thứ, đúng là có câu "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Nhưng không một ai trong chúng tôi lại cảm thấy điều đó :<<
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC TỚI ĐỂ YÊU EM
Любовные романыmột câu truyện tiếp theo của mik, mong mn ủng hộ ạ, lần này cx là tình củm tiếp.