Tôi mệt đến mức ngủ đến 12h trưa mới có thể tỉnh giấc hoàn toàn, tay chân thì rã rời, đầu tôi cứ boong boong như có ong trong đầu, cơ thể tôi mệt lả tới mức chả muốn ăn thứ gì vào bụng cả. May sao, bên ngoài vọng ra tiếng gọi của những cô hầu.
-Em có sao không vậy? Có cần chị giúp gì không??_là chị bé nhỏ nhất trong những cô giúp việc nhà này, chị ấy mới vào làm hơn 1 tháng mà lại rất chăm chỉ.
-Chị có thể vô được không ạ?? Em không cử động được!!_tôi nhẹ nhàng nhấc chiếc lưng của tôi lên, nhưng không thể, cơ thể tôi như bị bẻ cong, mọi thứ không ổn tí nào cả.
-Em đã không ăn sáng rồi, cũng tới giờ cơm trưa rồi, chị nghĩ em nên ăn một ít để lấy lại sức!!_mở cửa vào, chị ấy chạy lại đỡ tôi ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng tôi rồi rót cho tôi cốc nước ấm, nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho tôi.
-Cảm ơn chị, phiền chị làm giúp em ít thức ăn!!_tôi cười nhẹ, trông hơi nhợt nhạt.
-Không có gì, vì em trông giống em gái của chị quá nên chị mới lo lắng như vậy. Nếu em thấy phiền thì cho chị xin lỗi nhé!!_chị ấy liền đứng dậy, xin lỗi tôi. Tôi sững sốt, ngờ ngợ hỏi thăm em gái chị ấy.
-Bạn ấy có bị gì sao chị??_tôi không muốn có chuyện gì xấu xảy ra và tôi mong vậy.
-Ừm, em ấy không sao cả, nhưng lúc nào cũng bị bắt nạt, nên thường hay bị thương, chị lo lắm, lên nói chuyện với nhà trường rồi, nhưng vì nhà chị không khá giả nên chả làm được gì bọn nó!!_chị ấy lo lắng kể lại.
-Hả?!? Chị mới nói gì cơ??_tôi không nghe nhầm ấy chứ?
-À, ừm,...., con em nhà chị hay bị bắt nạt._chị chuyển sang sợ hãi trước sự ngạc nhiên của tôi
-Ờm, em không có ý gì, cũng chả làm gì chị đâu nên chị đừng sợ!!_tôi tò mò hỏi rằng-Em gái chị hay bị bắt nạt sao? Em ấy học ở đâu vậy? Có gần đây không??_từng câu hỏi hiện trong đầu tôi, ép buộc tôi phải thốt lên
-À, ờ, ừm, cũng gần đây. Có chuyện gì à?_chị bàng hoàng trước những câu hỏi của tôi-Nó học trường Rain ấy!_chị cười trừ
-Tên là Tuyết Lạc đúng không??_tôi cũng đã đoán được rằng ai rồi
-Hả?! Sao em biết??_chị ngạc nhiên-Đúng rồi là em ấy, chính là em của chị, xin em đừng làm hại nó!!_chị ấy dường như tưởng rằng tôi bắt nạt em ấy nên mới biết tên, liền quỳ xuống xin tôi tha.
-A, em đâu làm gì, chỉ là giúp em ấy nên mới biết tên!!_tôi gắng đỡ chị dậy rồi nói
-Cảm ơn lòng tốt của em, chị em nhà chị cảm ơn em, chỉ cần nó an toàn thì chị sẽ cố gắng phục tùng nhà này!!_chị ấy cảm ơn tôi tận 3 lần, tôi bảo chị đừng bận lòng, sau này có gì sẽ giúp đỡ họ.
-A, không cần, không cần, à không, ý em là chị không cần phải làm thế đâu ạ!!_tôi mệt lả người muốn gục ngã cũng chả dám gục.
-Chắc em đói rồi nhỉ? Chị xuống nấu cháo cho em nha!!_thế là chị để tôi nghỉ ngơi, đợi chị trong lúc chị đi nấu cháo.
-Haizzzz, chiều về phải nói chuyện này cho cả nhà biết nữa!!_tôi nằm trong phòng của mình, thở dài rồi nói.
Chờ đợi là hạnh phúc:) sau 30' nấu cháo -.- cuối cùng cũng có thể tiếp chuyện
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC TỚI ĐỂ YÊU EM
Romancemột câu truyện tiếp theo của mik, mong mn ủng hộ ạ, lần này cx là tình củm tiếp.