Chương 33

10 1 6
                                    

-Được rồi, được rồi._cậu ta giơ hai tay ra, rút lui ra sau đứng nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía Airu, lúc này tôi cũng hiểu ra luôn, hiểu ra nỗi lòng của cậu ta và ánh mắt của những kẻ si tình...

Mọi người dần vây quanh tôi và Airu để hỏi han sức khoẻ, người thì thu lại bài học giúp tôi, người thì cho Airu mượn vở chép bài, người thì giảng lại cho tôi hiểu, người thì giúp Airu làm bài tập nhóm.

-2 tụi mày sướng nhất nhà nhá!!_cậu ấm nhà "Lục" lên tiếng khịa người.

-Hihihi, tụi tao ở nhà để mày đi học một mình rồi!!_chúng tôi cười "khà khà" khịa lại ông kia

-Đa tạ ơn của 2 cô ạ!!!_Nam Hào kiểu: tôi đau đớn, tôi gục ngã.

-Ngươi lui được rồi đó!!!!_tôi phẩy tay tỏ ý "thái giám nhà ngươi" có thể đi được rồi.

-Mày có thể thôi cái trò hoàng hậu với thái giám đó được không? Tao còn của quý._Nam Hào cảm thấy buồn....cười:) và rất cảm...lạnh.

-Sao ngươi dám ăn nói ngang ngược như thế với công chúa cơ chứ?_Yên Vương bước ra với vẻ mặt mong chờ, nở nụ cười ranh mãnh như bao giờ, sau những ngày "sống ẩn" như thế này.-Ta, xin tặng bó hoa tươi rói như nụ cười của nàng và tấm thân nhiệt huyết này cho nàng, nàng không cần khách sáo.

-Bó hoa thì tươi thật đấy, thần thiếp xin nhận bó hoa này, còn tấm thân của chàng thì ta CHÊ! CHÊ NHA!!_giây trước còn đang rất vui tươi, giây sau như con điên, cười như được mùa.

-Hai tụi mày nha!!!!!!!!!!!!_Airu như phẫn nộ trước giàn "diễn viên nghiệp dư" như lày.

-Em nghĩ là em có chuyện cần nói với mọi người!!!_tôi xì xầm vào tai của học trưởng-Nhờ tiền bối nói với mọi người ra về giúp em với ạ. Anh gật đầu đồng ý, chắc hẳn cũng biết tôi ngại vcl ra =))))

-Ờm...., hôm nay đến đây là được rồi nhỉ, chúng tôi cần thông báo cho gia chủ vài thứ, mong mọi người thông cảm và thứ lỗi!!_anh vừa nói vừa đẩy từng người ra khỏi phòng. Đúng là người có phong cách chuyên nghiệp, chả ai phàn nàn gì cả =). Kể cả Yên Vương và Thần Giản cũng bị "dí" ra ngoài.

-Được rồi, em nói đi có chuyện gì vậy?_anh Phong ngồi xuống ghế, với dáng vẻ nghiêm trọng, khoanh tay và giọng trầm hơn hẳn.

-Em nghĩ là còn thiếu một người ấy ạ!!_Airu liếc một lượt xung quanh căn phòng, anh Hoàng vẫn chưa hết giận sao?-Là Tần Hoàng đấy ạ.

-Vậy Lan Mai, em xuống kêu Hoàng lên đây!!_trong lúc đợi Lan Mai đi kêu "người tình" của Airu thì anh Phong hỏi-Tường này có cách âm không đây??

-Tường này cách âm đấy ạ, mà còn rất dày nữa, anh không cần lo!!_anh Sử đứng dựa vào tường, gõ vài tiếng.

-Kiểm tra xem mọi thứ có bị ghi âm không, Nam Hào?_anh Phong cũng cử Nam Hào đi "điều tra" xem vài thứ.

-Ổn hết ạ, không có máy ghi âm!!_Nam Hào cũng từ nhà vệ sinh bước ra với khăn tay. Đúng lúc Lan Mai và Tần Hoàng cũng vào phòng.

-Tốt, giờ thì có người muốn kể chuyện cho chúng ta nghe đấy!!_anh Phong quay lại trạng thái ban đầu như không có chuyện gì xảy ra hết :)

BƯỚC TỚI ĐỂ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ