Chương 44

3 0 0
                                    

Uống đến gần 10h thì cả đám mới "nhấc đít" đi về. Có người thì say bí tỉ như Tần Hoàng với Tô Tiểu kể cả anh Lạc Phong nữa, vài người say nhưng còn nhận thức được như Hy Từ, Long Nhượng và Nam Hào, mấy người không say như tôi thì đành giúp họ đi về vậy. 

Tôi thì đỡ anh Phong với Lan Mai. Tần Hoàng thì được Airu "kèm cặp". Anh Hoàng Sử thì phụ Tử Thuỵ dắt Tô Tiểu. Anh Lữ Gia thì "khiêng" tay Nam Hào còn Mạt Tư thì "bưng" chân của cậu ta, dù chưa say nhưng cậu ta đã ngủ mất đất rồi! Long Nhượng với Hy Từ thì tự khoác tay nhau mà "dung dăng dung dẻ" đi đằng trước cả đám.

-Thiệt là!! Mọi người giờ đã say, lại còn đi đêm, tớ sợ chết đi được!_tôi co ro trước cái lạnh của thời tiết! Giảm nhiệt độ quá nhanh rồi, tôi chưa kịp thích ứng mất!

-Dắt lẹ về, không gặp xui! Tụi con gái ngoài đường đêm không tốt!_anh Hoàng Sử cũng mệt bở hơi tai vì phải cõng một đứa con gái không phải là crush của mình-Cô bé này! Tửu lượng đã kém, sao lại uống nhiều thế này?

-Do cậu ấy buồn nên uống nhiều chút! Chưa nói những câu không nên nói là tốt rồi anh ạ! Em khuyên can mấy lần, cậu ấy vẫn chứng nào tật nấy! Nốc hết chai này tới chai kia!_Tử Thuỵ thỏ thẻ vào tai của anh Sử như không muốn ai biết điểm yếu của cô bạn thân. 

-Lan Mai! Em đi lên phụ Airu đi, anh vẫn còn trụ được mà!! Nhìn cậu ta kìa! Xém là té lộn nhào rồi!_anh Lạc Phong mặt đỏ dần, bỏ tay ra khỏi vai của Lan Mai, đẩy cậu ấy lên phía trước, đúng là anh Tần Hoàng sắp té thiệt nếu không có Lan Mai đỡ phụ. Và đương nhiên bây giờ chỉ còn mình tôi đỡ anh Phong!

-Anh thật tình, may là chưa say ấy! Không thì tội Hy Hy rồi!_Lan Mai quay ra sau nói-Này Airu! Giờ làm sao để "vác" bồ cậu về đây?

-Cậu cầm chân cậu ấy, tớ cầm tay cậu ấy cho! Cho Tần Hoàng như Nam Hào ấy!_Airu phụt cười khi nghĩ ra cái cách ngớ ngẩn này, thằng bạn của mình thử rồi, cho người yêu mình cũng thử chứ nhỉ?

-Haha, được! Cậu thông minh đấy!_Lan Mai nhìn theo cũng phải phì cười

Phía dưới họ là tôi với anh Lạc Phong, cứ đi bộ để hít thở không khí thế này thì đến nhà sẽ trễ mất. Cũng có thể nhiệt độ sẽ giảm thêm nếu không về kịp nữa. Tiếng thở của tôi càng ngày càng dồn dập, cứ sát anh Phong thế này tim tôi sẽ nhảy ra ngoài mất! Mặt anh Phong đỏ bừng bừng, khiến tôi lại càng u mê cái vẻ đẹp lạnh lùng bá đạo ấy!

-Em lạnh sao?_anh Phong nhìn tôi rồi hỏi-Trông em thở gấp quá?

-Dạ không! Em không sao ạ!_tôi giật mình trước câu hỏi ấy.

-Thật tình! Crush của anh chả tinh tế gì cả?_anh Phong thở dài

-Sao ạ? Sao cô ấy lại không tinh tế ạ?_tôi cúi gầm mặt

-Cô ấy rất dễ thương nhưng lại chả biểu hiện gì cả! Toàn giấu anh!_anh Phong nhìn tôi rồi cười, có chút buồn trong nụ cười ấy! Tôi thất vọng

-Giấu anh nhiều chuyện lắm ạ?_tôi cũng chả hiểu sao lại buồn nữa. Gặp anh chưa được 1 năm nhưng anh ấy lại rất nhẹ nhàng và ấm áp với tôi. Có lẽ tự mình đa tình! Nhìn anh ấy thế kia chắc chắn cô gái mà anh nhắc đến phải may mắn đến nhường nào.

BƯỚC TỚI ĐỂ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ