1

3.7K 164 20
                                    

Jungwon - học sinh chuyển trường, đang học tại lớp 2B được 2 tháng và đang được chú ý nhất trường trung học Enha.

Vốn dĩ cậu sẽ thật bình thường nếu như không có giọng hát tốt, gương mặt xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng trắng mịn mịn và cái đầu hơi ngốc.

Ngốc chính là ưu điểm của cậu, ngốc một cách tự nhiên, trí nhớ cũng rất kém, thi thoảng quên mang theo chìa khoá nhà, thi thoảng để quên điện thoại trong lớp, thi thoảng lại nhớ nhầm mình học lớp 2A, và thậm chí là có lần quên luôn cả đường về nhà.

Có lẽ là do mới chuyển đến Seoul sống nên chưa quen đường xá, cũng có thể do mù đường bẩm sinh. Nhưng trong cái rủi có cái may, những lần quên như vậy lại vô tình tạo cơ hội để cậu gặp được crush thường xuyên hơn.

"Wonnie ngốc, sao chưa về mà lại đứng đây? Cậu lại quên đường về nhà sao?"

"Tớ quên chìa khoá nhà trong hộc bàn ở trên lớp rồi. Phải làm sao bây giờ?"

"Vậy cậu đến tìm anh hội trưởng đi, anh ấy chắc sẽ giúp được cậu."

"Hội trưởng ở đâu?"

"Chắc là ở phòng hội học sinh."

"Cảm ơn nha!"

Jungwon liền nhanh chân chạy đến phòng hội học sinh, gấp gáp đến độ đâm đầu trúng một người.

"Nhóc không sao chứ?"

"Hội trưởng!"

Cậu từng thấy anh hội trưởng rất nhiều lần, lần đầu gặp gỡ cũng là nhờ anh hội trưởng dẫn đến tận cửa lớp, cậu vốn dĩ thích anh, nhưng lại sợ bản thân ngốc nghếch sẽ khiến anh thấy phiền nên rất ít khi chủ động chạy đến chỗ anh hay mở lời nói chuyện.

Anh bị cậu nhóc lùn lùn đụng trúng, xém chút rơi cả thùng giấy tài liệu xuống đất, còn cậu nhóc kia thì ngã bật về phía sau.

Anh đỡ cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo giúp cậu.

"Nhóc không sao chứ?"

"Thật ra tớ đang tìm cậu!"

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ định tan học xong sẽ về nhà, nhưng để quên chìa khoá nhà trên lớp, nên tớ không về nhà được, bạn bè mới chỉ tớ đến tìm cậu vì cậu có thể giúp được tớ."

Cậu nói một lèo quên cả thở, mặt mũi đều ửng hồng. Anh thấy vậy khẽ cười, đưa tay xoa xù mái tóc màu hạt dẻ của cậu

"Nói từ từ thôi, có ai làm gì nhóc đâu."

"Chỉ là tớ.."

"Chìa khoá này đúng không?"

Anh lấy trong túi áo một chiếc chìa khoá có gắn một móc khoá hình mochi tròn tròn, nhìn kĩ thì giống hai má phúng phí của Jungwon.

"Đúng là của tớ!"

"Lúc nãy anh đi kiểm tra vệ sinh, thấy chìa khoá trong hộc bàn."

"Cảm ơn!"

"Nhóc học lớp 1B sao?"

"Là 2B!"

"Chúng ta bằng tuổi sao? Tớ học lớp 2A, vậy mà còn tưởng cậu nhỏ tuổi hơn tớ."

"Vì chiều cao của tớ sao?"

"Vì trông cậu nhỏ nhắn thôi. Nhưng cậu là Wonnie ngốc đúng không?"

"Tớ tên đầy đủ là Yang Jungwon!"

"À nhớ rồi. Cậu là cậu nhóc từng nhờ tớ dẫn đến lớp đúng không?"

"Cứ tưởng cậu quên rồi."

"Người đáng yêu như cậu muốn quên cũng khó."

Được anh xoa đầu, cậu cong môi cười đến tít mắt. Cậu crush anh, giống như tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên. Cậu từ lúc gặp anh mới hiểu thích một người là như thế nào. Chính là vốn dĩ ghét bị ba chuyển trường nhưng vì anh hội trưởng mà trở nên muốn gắn bó dài lâu với ngôi trường này.

"Hội trưởng, cậu tên gì?"

"Gọi Jay là được rồi."

"Ok, Jay!"

"Cậu mau về đi, trời sắp tối rồi."

"Tớ không nhớ được ngồi xe buýt số mấy để về nhà."

"Vậy lát tớ đưa cậu về."

"Cảm ơn! Nhưng còn cậu?"

"Tớ mang thùng này đến phòng giáo viên rồi sẽ về."

"Đây là gì vậy?"

"Học bạ của học sinh khối 2, là khối của chúng ta."

"Cậu tuyệt đối đừng xem của tớ!"

"Tớ không được tuỳ tiện mở ra xem nếu chưa được giáo viên đồng ý."

"Vậy thì yên tâm rồi."

"Nhưng tại sao vậy?"

"Nếu cậu biết sẽ mất mặt lắm."

"Sao lại mất mặt?"

"Thành tích môn thuộc ban tự nhiên của tớ không tốt."

"Vậy thì có gì mất mặt đâu."

"Giáo viên ở trường cũ phê bình trong học bạ của tớ là : Bạn học Wonnie rất ngốc, cần được dạy kèm để theo kịp các bạn."

"Vậy thì tìm người dạy kèm cho cậu là được rồi."

"Tớ có nhờ bạn bè dạy, ba mẹ cũng có mời gia sư về dạy. Nhưng họ không đủ kiên nhẫn dạy tớ! Họ còn nói là do tớ ngốc nên không tiếp thu được!"

"Sao có thể nói vậy được?"

"Đúng đó! Tớ tuy có ngốc nhưng rất cố gắng a."

"Vậy để tớ dạy kèm cho cậu."

Jungwon nghe xong liền tròn mắt nhìn anh, vẻ hớn hở hiện rõ trên gương mặt rạng ngời kia

"Thật sao?"

"Ừ. Tớ không sợ ngốc, chỉ sợ không biết cố gắng. Cứ để tớ thử dạy kèm cho cậu đi."

"Hội trưởng là tuyệt nhất!"

"Nhưng tớ không làm không công đâu, giúp tớ làm vài việc có được không?"

"Tớ phải làm gì? Tớ rất ngốc, cậu giao việc gì dễ hiểu thôi."

"Mỗi cuối tuần cậu thu bài tập của các bạn trong khối rồi mang đến chỗ cô Dương giúp tớ, có được không?"

"Vâng!"

Cậu đi cùng anh đến phòng giáo viên, xong việc thì cùng anh lên xe buýt về nhà. Người tính không bằng trời tính, nhà anh và nhà cậu cùng đường, có điều nhà anh xa hơn một chút.

Lúc cậu chuẩn bị xuống trạm thì ngượng ngùng nhìn anh, muốn hỏi nhưng lại sợ bị từ chối

"Cậu muốn nói gì sao?"

"Sau này mỗi ngày tớ đều đợi cậu tan học có được không?"

"Được."

===

[Jaywon || Chuyển ver] Đợi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ