3

1.1K 119 16
                                    

Park Jay là hội trưởng từ khi học kì hai của năm ngoái, anh được tuyển thẳng vào trường vì được giải nhất cuộc thi toán toàn quốc, được bầu làm lớp trưởng của lớp A, sau đó tham gia tốt các hoạt động và dễ dàng được trở thành hội trưởng.

Nhưng những năm học ở lớp A chỉ còn là kí ức thôi. Anh từng nhiệt huyết trong mọi việc, đặc biệt là bóng rổ, từng là đứa trẻ ngây ngô như Jungwon, nhưng sau trận chung kết hội thao năm đó thì anh không còn dành nhiều nhiệt huyết cho bóng rổ như ban đầu nữa.

Anh và Jake - hội phó hội học sinh và là đội phó đội bóng rổ vốn là một đôi ăn ý trong đội bóng, hôm diễn ra trận chung kết chỉ vì một lỗi nhỏ không đáng có mà anh khiến cho Jake chấn thương.

Hôm đó dây giày của Jay bị tuột khiến cho lúc anh chơi bóng gặp chút vấn đề, anh không thể cho bóng vào rổ, không thể ghi điểm. Vào thời khắc quyết định, hội phó đã thay anh nhảy lên ghi bàn. Vào chính lúc đó, Jay mới nhận ra chân của hội phó bị chấn thương do tai nạn xe hai hôm trước ngày thi đấu, kể từ đó đội bóng thiếu đi một đội phó, Jay vẫn luôn tự trách mình và không chơi bóng rổ nữa.

Ước mơ lớn nhất của Jake chính là trở thành tuyển thủ đội bóng rổ quốc gia, nhưng vì bản thân Jay sơ sảy đã khiến Jake không thể tiếp tục chơi thể thao. Sau đó Jake cũng đi nước ngoài, tuy không trách móc gì anh, nhưng anh vẫn luôn cho rằng Jake giận anh nên mới đi nước ngoài.

Đang ngẩn ngơ nhớ đến những chuyện cũ qua ô cửa sổ ở phòng thư viện thì bỗng Jungwon đến, ngồi ở chỗ đối diện anh.

"Jay, sao cậu ngồi đây?"

"Bây giờ là giờ tự học."

"Vậy chúng ta cùng học."

"Cậu muốn học gì đây?"

"Cái gì cũng được, vì tớ đâu biết gì đâu."

"Vậy học Toán đi, sắp đến kiểm tra rồi."

"Ok."

"Bài khảo sát kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán cậu được bao nhiêu?"

"43 điểm."

"Sao mặt cậu lại tự hào vậy ha?"

"Tớ tự làm bằng sức lực của tớ, dù chỉ có 2 điểm thì tớ cũng tự hào."

"Đúng là ngốc."

"Còn cậu?"

"98."

"Sao không tròn 100 vậy?"

"Vì tớ không giỏi, trước giờ chẳng bao giờ tròn điểm."

"Thật vậy sao?"

"Phải. Cậu còn giữ bài không? Cho tớ mượn xem đi."

"Tớ không có mang theo, cất ở nhà rồi."

"Vậy dùng tạm đề tớ học đi."

Jungwon ngồi ở thư viện với Jay đến chừng 7 giờ tối nhưng vẫn chưa học xong. Jungwon biệt danh Wonnie ngốc quả không sai, dù Jay vừa dạy xong, cho làm một bài khác y hệt như vậy, dù chỉ đổi số thì cậu lập tức làm sai.

"Chúng ta nghỉ chút đi."

"Ok."

Nhưng có điều Jungwon rất cố gắng, học liên tục gần 3 tiếng đồng vẫn không tỏ ra chút mệt mỏi nào, mà ngược lại luôn tràn đầy năng lượng.

[Jaywon || Chuyển ver] Đợi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ