31

720 78 14
                                    

Jungwon nói rồi nhanh chân rời khỏi phòng, miệng nói đi hóng gió nhưng lại chạy lên tầng 12.

Hân :"Những người bảo đừng quan tâm tức là đang có chuyện mờ ám."

Jun :"Thôi, người ta muốn trốn mà còn điều tra làm gì."

Phong :"Cậu biết đi đâu sao?"

Hạ :"Khi nãy điện thoại Jungwon có tin nhắn, nhưng tớ chưa kịp nhìn."

Jun :"Thì là tin nhắn của người gây thương nhớ cho Jungwon đó."

Ken :"Lớp trưởng Jay có đến đây!?"

Hân :"Cậu ấy chỉ nói với một mình Jungwon thôi, nhưng lúc nãy tớ với Jun có thấy tin nhắn của Jungwon."

Hạ :"Nhưng điện thoại chỉ sáng có một cái. Vả lại Jay không phải vì có việc cá nhân nên không đi được sao?"

Jun :"Cậu chỉ cần nghĩ đơn giản thôi. Nếu là cậu, cậu sắp xếp kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ, nhưng cuối cùng lại không đi được thì có thấy tiếc không?"

Hạ :"Có!"

Hân :"Có muốn cùng tham gia không?"

Hạ :"Có!"

Jun :"Chuyện đơn giản vậy đó."

Cùng lúc đó, Jungwon ở phòng 1202, nằm cuộn tròn chăn trên giường, cũng không khác gì lúc ở cùng bạn bè, nhưng tâm tình lại khác hẳn.

"Jay, sao cậu lại ở đây?"

"Trùng hợp."

"Không thể a. Cậu biết rõ lịch trình đi dã ngoại của bọn tớ nhất mà."

"Ừ."

Cậu mon men bò đến chỗ anh đang ngồi ở mép giường, tựa đầu lên đùi anh rồi tiếp tục nói

"Nhớ tớ sao? Tớ cũng nhớ cậu!"

"Ừ."

"Việc của cậu xong rồi sao?"

"Vẫn chưa."

"Khi nào thì xong?"

"Chưa biết. Hỏi làm gì?"

"Muốn đi chơi cùng cậu."

"Sao vậy? Bọn họ không chơi cùng cậu à?"

"Không phải. Nhưng cậu khác họ, đi với cậu vẫn thích hơn."

"Ừ."

Anh đáp rồi lại thấy dường như quá cộc lốc, chớp mắt rồi nói thêm

"Tớ đi cùng cậu."

Jungwon không đáp mà chỉ cười trừ. Cậu biết anh đang lo chuyện du học với ba nên không hỏi gì cả, cậu biết anh không đi là vì ai, cậu cũng biết anh đã cãi nhau với ba vì chuyện của cậu.

Trước ngày thi, ba đã cho gia sư đến nhà ôn cho Jay nhưng anh đã từ chối chỉ để toàn lực dạy kèm cho Jungwon. Hôm đó cậu cũng vô tình đụng mặt ba của Jay, chỉ cần một ánh nhìn, cậu cũng biết ba anh nghiêm khắc như thế nào, nghiêm khắc đến đáng sợ.

Nhưng anh lại không nghe theo lời ba, khiến ông ấy bực mình mà lớn tiếng một trận.

Chợt chuyện của những ngày qua ập về, cậu mãi chìm trong đó mà không tự chủ được bản thân đang mãi nhìn chằm chằm vào Jay, cho đến khi anh lên tiếng

[Jaywon || Chuyển ver] Đợi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ