23

656 67 5
                                    

Tối nào cũng học cùng nhau, sáng nào cũng dậy cùng nhau, thoáng chốc cũng trôi qua mấy tuần êm đẹp. Cuộc sống Jay đã quá quen với sự hiện diện của Jungwon, bây giờ bỗng nghĩ đến chuyện một mình trong căn chung cư rộng lớn, bỗng cảm thấy thoáng chút cô đơn xa lạ.

"Jay?"

Jungwon đi cạnh bên thấy Jay cứ mãi đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó mà phớt lờ những điều cậu nói, liền lên tiếng gọi anh, còn kéo kéo tay áo anh.

"Có chuyện gì mà cậu đăm chiêu vậy?"

"Nghĩ chút chuyện thôi."

Nãy giờ đi trên đường toàn bị Jungwon nắm kéo tay áo, Jay bất chợt nắm lấy tay cậu, đan lấy những ngón tay thon dài, tiếp tục cùng đi dạo.

"Này là cậu chủ động nha."

"Ừ, cậu không muốn sao?"

"Không có, cậu phải nắm chặt hơn a!"

Anh cười nhẹ rồi không nói gì nữa. Hôm nay là thứ bảy, lúc sáng vừa xong bài kiểm tra định kì, nên Jungwon mới được thảnh thơi một hôm. Nhưng hôm nay là ngày mẹ cậu về nên anh không ở cùng cậu nữa, chỉ có thể cùng đi dạo phố để níu kéo chút thời gian ở bên.

"Jay, hồi trước tớ hay ở công viên đợi cậu, cậu có biết không?"

"Lúc nhỏ thì nghĩ là trùng hợp, lúc lớn lên biết nếu ngày nào vào đúng giờ đó cũng gặp cậu thì không gọi là trùng hợp nữa."

"Lúc đợi cậu, tớ thường có được một người cho kẹo bông gòn, là anh Heeseung."

"Sao?"

"Lúc đầu tớ cũng bất ngờ như vậy, nhưng sau đó lại nghĩ tớ có thể trùng hợp gặp cậu thì đương nhiên có thể gặp anh Heeseung."

"Tớ giống anh ta sao?"

"Không giống không giống."

Jungwon đã không ít lần thấy Jay ghen, bây giờ nhìn nét mặt cũng biết được ba phần ý nghĩ của anh. Cậu nhìn sang bên đường có người đang bán kẹo bông gòn

"Jay, có muốn ăn không?"

"Không thích."

"Nhưng tớ muốn ăn..."

"Nếu cậu nói muốn ăn trước khi nhắc đến chuyện của Lee Heeseung thì khác."

"Cậu lại ghen rồi~"

Anh dửng dưng không đáp, vờ như không nghe thấy, cuối cùng cậu đi mua cho cậu cây kẹo bông gòn

"Sao nói không thích mà?"

"Có người nói muốn ăn."

Bề ngoài không quan tâm, bên trong lại rất bận lòng. Jungwon dần hiểu ra rồi, cậu vui vẻ nhận lấy cái kẹo bông gòn từ tay anh, đưa lên miệng.

"Ngọt lắm đó, cậu muốn ăn không?"

"Không thích."

"Vẫn ghim chuyện khi nãy tớ kể?"

"Không thích ăn đồ ngọt, rất dễ đau họng."

"Vậy ngọt vừa đủ thì có được không?"

"Có thể chấp nhận."

"Tớ có cách đó."

"Cách?"

[Jaywon || Chuyển ver] Đợi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ