42 (Hoàn)

1.4K 84 9
                                    

Jungwon và Jay về đến nhà của chủ tịch Park, cửa lớn là cửa tự động, khuôn viên rộng lớn trồng đủ loại cây cảnh, còn có một đài phun nước đặt ở giữa, kiến trúc của cả dinh thự được xây theo nước Anh, thật sự lộng lẫy uy nghi đến mức không cần miêu tả nhiều cũng có thể hình dung ra.

Jungwon cơ bản là mù đường nên Jay đi đâu thì cậu theo đó, không hiểu sao mới quay đi quay lại đã xuất hiện trước mặt ba của Jay

"Ba, con dẫn Jungwon về rồi."

"Tốt, cũng tới giờ cơm rồi. Quản gia, chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Hôm nay tôi nấu những món chủ tịch dặn dò rồi."

"Ba?"

Jungwon rõ ràng nghe chủ tịch gọi quản gia nhưng không hiểu sao người xuất hiện lại là ba mình. Ông ấy nhìn thấy cậu lại không chút ngạc nhiên mà rất thong thả cúi đầu chào

"Cậu chủ, cậu Yang."

"Ba không nhận ra con à?"

"Nhận ra chứ. Nhưng hiện tại, phép tắc trong nhà vẫn phải tuân theo. Cậu là cậu Yang của cậu chủ, còn tôi là quản gia của chủ tịch."

"Quản gia? Ba làm quản gia? Vậy nên thời gian ba dành cho mẹ con con ít ỏi là vì ba phải ở đây làm quản gia sao?"

"Wonie, đừng kích động."

Anh đứng bên cạnh cố trấn an nhưng cậu lại hất tay anh ra, không thể ngừng kích động.

"Anh vốn biết chuyện này rồi đúng không?"

"Wonie, anh định sẽ nói với em vào một ngày khác."

"Một ngày khác? Ngày nào chứ? Mấy người xem tôi như trò đùa vậy chưa đủ sao?"

"Yang Jungwon, đừng hỗn xược trước mặt chủ tịch."

Ba lên tiếng dạy dỗ cậu, nhưng cậu không đáp, chỉ nhìn Jay và ông ấy, sau cùng là nhìn đến chủ tịch

"Chủ tịch, như ông mong muốn rồi đó."

Cậu nói rồi bỏ đi, dù là mù đường nhưng cậu vẫn biết được ra, người hầu kẻ hạ xếp thành hai hàng dài từ cửa nhà đến cổng lớn, cậu có muốn lạc cũng không lạc được. Nhưng khi cậu bỏ đi, Jay đã đuổi theo giữ lấy cậu

"Em cũng biết ý của ba anh rồi. Tại sao còn phải làm theo ý của ông ấy?"

"Là vì em không có mặt mũi nào để nhìn anh nữa."

"Làm quản gia thì có gì phải xấu hổ đâu? Ba cũng đã là người nuôi em lớn mà, sao phải xấu hổ về nghề nghiệp của người đã nuôi dưỡng mình chứ?"

"Nhưng mà ba em là kẻ hầu người hà cho nhà anh, lỡ như chúng ta có thể, em chỉ nói là lỡ như chúng ta có thể về cùng một nhà, em và ba sẽ nhìn mặt thế nào đây?"

"Vậy em thử cùng anh về một nhà đi."

"..."

"Đừng giận nữa, vào nhà ăn bữa cơm đi."

Cậu im lặng coi như đồng ý, anh lại mang cậu trở vào nhà khiến chủ tịch không hề vừa ý, mặt mày hiện rõ sự khó chịu. Ông ấy không nói gì mà trực tiếp đi thẳng vào phòng ăn

[Jaywon || Chuyển ver] Đợi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ