Jungwon dần hình thành được thói quen dậy sớm phần phụ vì nhờ có báo thức, phần chính vì nhờ có Jay mỗi ngày đều đợi cậu cùng đi học.
Hôm nay là thứ bảy, Jungwon nhận việc đi thu vở bài tập mà Jay đã giao. Thu từ lớp E đến lớp A.
"Tớ đến thu vở bài tập."
Jungwon đến lớp E, đi vòng vòng thu từng người từng người, khi kiểm lại thì thấy thiếu.
"Sao chỉ có 21? Tổng 35 mà?"
"Thì có mấy đứa chưa nộp, cậu đi tìm tụi nó đi."
"Nhưng việc của tớ chỉ là thu vở bài tập thôi."
"Có chuyện gì vậy?"
Lee Heeseung thấy Jungwon đứng ở lớp E thì đến xem tình hình.
"Em thu vở bài tập nhưng còn thiếu."
"Thu được bao nhiêu thì thu, dù gì cũng là của họ, dù có bị trách móc hay điểm yếu thì em cũng không liên quan."
Nghe Heeseung nói, Jungwon định rời đi thì có người chạy đến nộp.
"Các cậu sao lúc nào cũng để người khác nói hai lần mới chịu nghe vậy? Đứa nào cũng mét bảy rồi, sao đầu óc vẫn ấu trĩ vậy hả?"
"Xin lỗi anh Heeseung, bình thường chuyện thu vở bài tập đều do hội trưởng làm, lần này Jungwon đến thay nên bọn em không biết."
"Ai thu thì có gì quan trọng? Quan trọng là nhân cách các cô cậu."
Heeseung nói rồi đi cùng Jungwon đến lớp 2D.
"Em đi thông báo với các lớp trưởng sẽ thu vở bài tập là được rồi, không cần phải chạy tới chạy lui thu từng người."
"Vâng, em hiểu rồi."
Jungwon làm theo y chang lời Heeseung dặn rồi về lớp của mình, đợi tới cuối giờ tự giác có người mang đến nộp. Nhưng lại mang hệ quả đáng lườn, mỗi lớp có 35 học sinh, và có 5 lớp. Năm chồng vở bài tập chất cao hơn đầu của cậu nữa.
"Jungwon."
Jay thấy đã tan học nhưng cậu vẫn không ở cửa lớp đợi anh, hiếu kì mà sang lớp 2B tìm cậu.
"Tớ nên làm gì đống này đây?"
"Tớ giúp cậu mang đến phòng giáo viên."
"Chỉ có hai người thì cũng không xuể đâu."
"Cậu gọi người đến giúp đi."
"Ai?"
"Đưa tớ mượn điện thoại."
"Đây."
Jay dùng điện thoại cậu, nhắn một tin đơn giản
Jungwon : Đến lớp phụ em chút việc được không?
Tin nhắn được gửi đi, chưa đến 2 phút sau đã có người đến.
"Anh Heeseung?"
"Em muốn anh giúp gì?"
"Mang cái này xuống phòng giáo viên."
Jay lãnh đạm lên tiếng, Heeseung liền nhận ra tin nhắn vừa rồi không phải Jungwon nhắn. Nhưng cũng đến rồi thì giúp phụ một tay.
Jungwon hai tay ôm một chồng tập, trong khi Jay và Heeseung hai tay hai chồng tập. Vì hai con người kia cao hơn, khoẻ hơn, nên mang nhiều hơn cũng không có gì sai.
"Biết bao nhiêu người không nhờ, lại nhờ ngay anh."
"Anh có thể từ chối mà?"
"Hiếm khi Jungwon chủ động nhờ cậy, anh đương nhiên không từ chối."
"Là em nhắn đó."
"Biết ngay. Chỉ có em mới thích đày đoạ thân anh thôi."
"Vì anh đáng bị như vậy."
"Anh có làm gì đâu?"
"Tự kiểm điểm bản thân đi."
"Chuyện ở phòng y tế hả? Này, anh nhớ hai đứa chỉ là quan hệ hội trưởng aka người dạy kèm với người được dạy kèm thôi mà?"
"Thì sao?"
"Mối quan hệ đó tại sao lại khiến em hiện rõ một chữ 'ghen' trên mặt vậy ha?"
"Lại nói nhảm."
"Thật sự nhảm sao?"
"Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Về đây."
Jay nói rồi xách balo của Jungwon về, cậu bị lôi đi như vậy không biết đã bao nhiêu lần, nhưng dần thì quen.
"Jay, cậu về nhà soạn đồ đúng không? Tớ đi cùng cậu nha?"
"Không cần, cứ ở nhà đợi tớ là được rồi."
"Tại sao? Có phải cậu sống một mình, sợ tớ nhìn thấy phòng ốc bừa bộn đúng không?"
Anh suy nghĩ một chút, vẻ mặt không gợn sóng, lãnh đạm đáp "Ừ" một tiếng, cậu tuy ngốc nhưng biết anh chỉ đáp cho qua.
"Vậy tớ ở nhà đợi cậu."
Jay nhìn ra bên ngoài, lần nào ngồi trên xe buýt anh cũng trở nên trầm mặc khác thường, rất ít nói, thậm chí không nói gì. Jungwon cũng không hỏi, dù rất muốn, nhưng cậu và anh không thân thiết đến mức đó, cậu nghĩ thế..
"Lát nữa cậu muốn ăn gì? Tớ gọi quản gia đến nấu cơm."
"Không cần đâu, buổi tối tớ uống sữa thay cơm cũng được."
"Tớ hỏi cậu muốn ăn gì, không phải hỏi cậu có muốn ăn hay không."
"Ăn gì cũng được, không ăn cũng không sao."
"Cách trả lời gì vậy?"
"Tớ có thái độ gì đâu? Cậu bị làm sao vậy?"
"Không có gì.."
Câu đáp như gió thoảng, giống như anh vừa mất kiểm soát vài giây vậy. Anh lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tầm mắt hướng đến bên kia đường, không tập trung vào bất kì thứ gì cả, chỉ đơn giản là nhìn mọi thứ lướt qua mà thôi.
Jungwon tuy ngốc, lại thường không nhạy trong việc nhìn tâm tư người khác, nhưng Jay không như vậy, cậu muốn giả vờ không biết cũng không được. Cậu nhẹ đặt tay mình lên bàn tay anh, muốn nắm lấy nhưng lại sợ anh tránh né, chỉ đơn giản là đặt lên mà thôi.
"Jay, cậu có gì trong lòng đúng không?"
"Ừ."
"Có thể nói tớ nghe không?"
"..."
"Không nói cũng không sao, nhưng thấy khó chịu quá thì nói ra nhé, tớ luôn ở bên cậu đây."
"Về nhà rồi nói."
"Được."
Anh không nói gì thêm, bàn tay cũng không phản ứng gì, tỏ ra không bận tâm đến khiến cậu ngỡ khiến anh khó chịu. Khi cậu muốn thu tay về thì lại bị anh giữ lấy.
"Đừng."
Anh vẫn nhìn về phía bên kia đường, câu nói rất khẽ nhưng hoàn hảo lọt vào tai Jungwon, cậu cũng không biết anh có chuyện gì, trước giờ chưa từng thấy anh như vậy, xung quanh lại tĩnh mịch khiến lòng cậu cũng không khỏi sinh ra những cảm giác buồn bã bao trùm lấy tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaywon || Chuyển ver] Đợi anh
РазноеNguồn:@VuyKrystal (Nhã Vy) "Cảm ơn em vì đã yêu anh.."