"Jun, lát tối ăn gì? Anh muốn ăn lẩu cay Tứ Xuyên."
"Không được. Dạ dày không tốt, ăn lẩu để tự sát à?"
"Vậy ăn pizza hay gà rán nhỉ?"
"Không được, mấy thức ăn nhanh không tốt cho da của anh."
"Vậy ăn gì bây giờ?"
"Về nhà tôi nấu cơm cho mà ăn."
Nhìn sơ qua còn tưởng là quản lí của Lee Heeseung nữa, nhưng Jun chỉ là thợ chụp ảnh thôi, có điều tên tuổi rất có chỗ đứng trong ngành.
"À phải rồi, tớ nghe nói Jay về rồi đó Jungwon."
"Tớ gặp ở công ty rồi."
"Hai cậu sao rồi?"
"Công việc rất bận nên chỉ ăn trưa cùng nhau rồi việc ai nấy lo."
"Chiều nay Jay sang Ý rồi."
Heeseung vừa xong một shot hình, nghỉ giải lao 5 phút.
"Hai đứa định thế nào đây? Định làm mười năm tình cũ à?"
"Nếu không thì phải làm gì bây giờ?"
"Anh thấy em nên chủ động nắm bắt đi. Chứ Jay rất bận, em không ngỏ ý thì cậu ta sẽ xếp em sau công việc đó."
"Vậy Jun xếp anh với công việc thế nào?"
"Đương nhiên không xếp được. Anh là cuộc sống của Jun mà."
Cũng phải, một nhiếp ảnh gia và một người mẫu, xét về công về tư đều dính lấy nhau. Nhưng một trưởng phòng thiết kế và một tổng giám đốc thì làm sao mà dính lấy nhau đây? Đó là còn chưa kể đến công việc ở Thịnh Đế luôn nhiều gấp 4 lần những công ty tập đoàn khác, chức vụ càng cao thì thời gian nghỉ ngơi càng ít, không có thời gian cho yêu đương đâu.
Buổi chụp hình chỉ kéo dài hơn một tiếng, nhờ sự chuyên nghiệp của Heeseung và Jun nên mọi chuyện suông sẻ. Yang Jungwon cũng nhanh chóng về nhà, hôm nay quá mệt mỏi rồi, vừa về đến nhà liền vừa cởϊ áσ khoác lẫn sơ mi vừa đi về phòng rồi nằm ịch xuống giường.
Mấy năm nay cậu cao lên không ít, cũng đã hơn mét bảy rồi nhưng trưa nay đứng gần Jay vẫn thấy thua anh cả cái đầu, trong lòng thầm ước lệ chắc người kia cao chừng mét tám mét chín rồi. Cậu lấy tấm hình cũ ra xem, tấm hình chụp hôm tốt nghiệp khi anh đã đan lấy tay cậu, hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu tươi cười trước ngày chia ly tiễn anh đi Anh.
Anh của bây giờ vẫn giống anh của lúc trước, chỉ là đẹp trai sắc nét hơn, cơ thể cũng cuốn hút trưởng thành hơn, kể cả nụ cười khi gặp cậu cũng đầy mị lực hơn. Nếu trước đây anh cười một cái sẽ khiến nữ sinh toàn Seoul ngã gục thì bây giờ bị anh nhìn một cái cũng muốn con mình mang họ Park.
Hôm nay thời tiết có hơi nóng nực, cậu nằm một lát đã không chịu được mà đi tắm, ngâm trong bồn tắm phảng phất hương thơm, không rõ là hương gì, chỉ biết là nhẹ nhàng và thanh mát, như loài hoa, như loài thảo dược.
Điện thoại bỗng reo, là mẹ gọi
- Con nghe đây mẹ.
- Con ăn uống gì chưa? Đã tan ca chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaywon || Chuyển ver] Đợi anh
RandomNguồn:@VuyKrystal (Nhã Vy) "Cảm ơn em vì đã yêu anh.."