11

723 94 22
                                    

Jungwon năm 7 tuổi rất lanh lợi và hoạt bát, chỉ có điều thường xuyên quên đường, thật ra không phải vì tuổi nhỏ mà là vì cậu cơ bản là mù đường.

Cậu thường ở công viên chơi với bạn bè, có một hôm chơi trốn tìm, cậu trốn ở một nơi rất khó tìm, cuối cùng không ai tìm thấy, khi cậu chịu lộ diện thì bạn bè cũng đã về hết. Cảm giác bị bỏ lại một mình khiến cậu thấy rất hụt hẫng, rất sợ, chỉ có thể ngồi co ro một góc mà khóc.

Bỗng có một đứa trẻ khác, cao hơn cậu một chút, khoảng một cái đầu.

"Sao nhóc khóc vậy? Sao chưa về nhà?"

Lúc đó chỉ có tiếng nấc, cậu không thể nói gì. Trẻ con vốn là như vậy, chỉ cần có người dỗ thì sẽ lập tức khóc lớn hơn.

"Thôi đừng khóc, đừng khóc, nói anh nghe đi, nhà nhóc ở đâu?"

"Anh là ai vậy?"

"Gọi anh Jay được rồi."

"Anh có thể đưa em về nhà sao?"

"Để anh nhờ quản gia đưa em về, em nhớ địa chỉ nhà không?"

"Không nhớ."

"Vậy em có nhớ số điện thoại của mẹ hay ba không?"

"Số điện thoại của mẹ có trong balo của em."

Jungwon lục trong chiếc cặp nhỏ một tấm danh thiếp, trên đó có ghi số điện thoại của mẹ cậu.

"Quản gia, gọi cho mẹ của nhóc này đến đón nhóc đi."

Jay ra lệnh cho người đàn ông đứng cạnh, ông ấy lập tức làm theo.

"Cảm ơn anh, Jay."

"Không có gì."

Anh lấy khăn lau nước mắt cho cậu, rồi cùng cậu ngồi đợi đến khi mẹ cậu đến đón.

Lần đầu gặp nhau như vậy, tưởng chừng không có lần sau, nhưng anh không biết rằng luôn có một cậu nhóc ở công viên đó, ngồi trên chiếc xích đu đó luôn đợi anh đi ngang, chỉ để nhìn thấy anh rồi về.

Đến lần thứ ba gặp gỡ là ở sân trường trung học, cậu của mười năm sau vẫn là đứa trẻ lạc đường.

"Nhóc sao lại đứng đây? Đến giờ học rồi."

"Em là học sinh chuyển trường, anh dẫn em đến lớp được không?"

"À em phải đến phòng giáo viên rồi mới được phân lớp. Để anh đưa em đi."

"Vâng!"

Nhưng anh của mười năm sau đã là một hội trưởng hội học sinh, đẹp trai rạng ngời, người người theo đuổi chứ không còn là đứa nhỏ có cái bụng to nữa. Nhưng nụ cười, ánh mắt và đôi tai đặc biệt đó không thể nhầm lẫn được. Cậu biết anh chính là người mười năm trước từng khiến cậu khắc cốt ghi tâm, là Jay cậu đang tìm.

Trong lúc Jay ngồi sửa bài thì Jungwon lại tựa đầu nhìn anh, vẻ mặt ngốc nghếch cứ cong môi cười mãi.

"Đừng nhìn nữa, tớ cũng biết ngại đó."

"Để tớ nhìn thêm đi, nhìn bù cho mười năm qua không được nhìn."

Anh nghe xong thì gắp quyển tập lại, quay sang nhìn cậu

[Jaywon || Chuyển ver] Đợi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ