37

647 62 1
                                    

Khi Yang Jungwon tỉnh giấc, Jay cũng đã ở sân bay chuẩn bị cất cánh sang Ý. Đêm qua có lẽ là đêm ngon giấc nhất kể từ khi anh đi Anh.

Hôm nay bắt đầu như mọi hôm, tự thức giấc, tự ăn sáng, tự đi làm, như thể chưa từng có một người nào ghé ngang đời cậu, như thể chưa từng có một Jay Park nào xuất hiện đêm qua.

Cơ thể hôm nay có hơi mỏi mệt, Jungwon ngồi ở phòng làm việc mà chẳng thể thẳng lưng, vì do dạo này ngồi nhiều chứ chẳng phải đêm qua đã xảy ra chuyện gì lớn lao hay kinh thiên động địa rung chuyển đất trời.

Vì làm sao có thể có chuyện gì xảy ra với một người mình theo đuổi? Đã gọi là theo đuổi thì dưới tình yêu mà trên tình bạn, tuy không còn là thầm lặng, tuy đã nhiều lần tỏ tình bất kể riêng tư hay công cộng. Nhưng Jungwon biết, vị trí của cậu chỉ có thể ở đây, bản thân không dám lùi, đối phương cũng chẳng cho tiến tới.

"Trưởng phòng, có điện thoại từ nước ngoài."

Vừa nghe thông báo, trong lòng nghĩ ngay đến Jay liền vội vàng nghe máy

- Wonie, hình hôm qua chụp Jun nhờ anh gửi cho em rồi đó.

Là Lee Heeseung. Nét hào hứng của cậu cũng biến mất, thay vào đó là chút hững hờ lạnh nhạt, không nhanh không chậm, cậu đáp

- Không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi em.

Nói xong liền ngắt máy, vô thức thở dài một tiếng. Jay không ngờ lại như vậy, đêm qua bất chợt đến rồi sáng sớm hôm nay lại âm thầm đi, như cách anh ghé ngang đời cậu, thoáng chốc như trêu đùa nhưng lại để lại không ít vương vấn.

Đến 10 giờ vẫn chưa có lấy một cuộc gọi, cậu cũng chẳng chờ đợi thêm, tiếp tục lao đầu vào những bản vẽ chuẩn bị cho đợt ra mắt tiếp theo.

Giờ nghỉ trưa không nuốt nổi thứ gì, cậu chỉ có thể ăn miếng sandwich lấy sức để tiếp tục làm việc.

"Trưởng phòng, Park tổng muốn họp trực tuyến với cậu."

"Nói tôi bận."

"Nói như vậy thì không nên lắm."

Nghĩ cũng đúng, so về chức vụ thì trưởng phòng chẳng nên từ chối tổng giám đốc, so về lượng công việc thì càng chênh lệch nhiều.

"Cứ nói tôi không muốn nghe."

"Như vậy càng không nên đó trưởng phòng."

"Để đó khỏi nghe!"

Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, thôi thì phớt lờ xem như chẳng hay biết gì đi, không chừng như vậy sẽ tốt hơn.

Cậu đợi hắn cả ngày, dù một tin nhắn cũng được, nhưng lại chẳng có. Đến đầu giờ chiều thì gọi nhưng lại là chuyện công việc, rốt cuộc anh có nghĩ đến cảm nhận của cậu không?

Nhưng nghĩ đến đây mới chợt phì cười, bản thân đã là gì quan trọng khiến anh phải bận tâm về cảm nhận chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một trưởng phòng thiết kế nhỏ nhoi ở một trong những chi nhánh của công ty. Vốn dĩ lọt vào mắt của Park tổng đã là vinh dự lắm rồi, ở đó còn mơ mộng viễn vông!

[Jaywon || Chuyển ver] Đợi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ