Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).
21
Đây là lần đầu tiên Lạc Thi Nhân thấy Tiêu Bản Đan tức giận.
Nhóc ngốc ngày thường luôn vui vẻ, ngay cả nghe được chuyện ông xã từng theo đuổi người khác, có lẽ cũng không cãi cọ với hắn.
Nhưng lần này nhìn thấy hắn nửa đêm muốn ra ngoài, cửa lớn còn chưa ra được đã vì tức giận mà ném đi mặt mũi.
"Đản Đản*[5] ..." Lạc Thi Nhân ôm gối quay lại giường, khom người khuyên bảo, " tôi thật sự không ngoại tình.";
*[5]: Chơi chữ, mình đã giải thích tên em thụ trong phần 01 hay 02 rồi nhé:)
"Ai ngoại tình lại đi nói mình ngoại tình đâu." Nhóc ngốc trừng mắt liếc hắn: "Anh đừng cho rằng em là tên ngốc!"
"Không phải không phải, Đản Đản của chúng ta là thông minh nhất." Lạc Thi Nhân hoàn toàn không phát hiện mình bị kinh hãi trước mặt nhóc ngốc: "Em tin tôi đi."
Nhóc ngốc thò đầu từ trong chăn ra.
Cậu là người có chủ ý, khiến cho ông xã cho dù tâm đã bay tận trời nhưng dưới lòng bàn chân cũng không được đi sai nửa bước!
"Vậy sao anh không đưa em đi cùng?" Nhóc ngốc vô cùng kiên định: "Chắc chắn là có tật giật mình."
"Được rồi được rồi." Lạc Thi Nhân ôm cả chăn lẫn người lên: "Đi cùng tôi, đi cùng tôi, đi thôi."
Lạc Thi Nhân ôm nhóc ngốc ra garage, tự tay mở cốp xe, lấy ra một cái bánh kem hoa quả béo ngậy từ trong tủ lạnh.
"Bánh kem bơ?"
"Ừ." Lạc Thi Nhân cười: "Thích không? Vốn dĩ muốn cho em một bất ngờ -- Sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn ông xã." Nhóc ngốc mím môi: "Nhưng sinh nhật của em không phải hôm nay đâu."
Sinh nhật đột ngột như vậy.
Nhóc thông minh khó hiểu.
22
"Khi em được mẹ nhặt về, đã quên hết tất cả mọi chuyện rồi..." Nhóc ngốc vừa nói vừa thỏa mãn ăn kem bơ: "Vì vậy ngày sinh nhật trên chứng minh thư là báo bừa đó."
Cậu căn bản không nhớ được chuyện trước khi tới viện phúc lợi, từ khi có ký ức thì cậu đã sống chung với người lớn trẻ nhỏ ở viện phúc rồi.
"Nhưng mà bánh kem rất ngon!" Nhóc ngốc vừa ăn vừa ngáp: "Hơi buồn ngủ, hahaha."
Lạc Thi Nhân không cười nổi.
Ban đầu hắn hơi ngượng, vốn là muốn cho Tiêu Bản Đan một kinh hỉ vào ngày sinh nhật, kết quả là nửa kinh nửa hỉ, nhóc ngốc hắn đưa về nhà còn đáng thương hơn hắn nghĩ một chút.
"Ông xã không vui sao." Nhóc ngốc đút cho hắn một quả dâu tây: "Đây là lần đầu tiên có người đón sinh nhật cùng em, vì không quen thuộc nên mới hiểu lầm anh. Bây giờ em biết rồi, ông xã của em là người chồng tốt. Anh đừng giận em nữa nhé."
Hắn không hẹp hòi đến mức vì loại chuyện này mà tức giận.
Lạc Thi Nhân dở khóc dở cười vì bị coi là quỷ hẹp hòi thích mang thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ ABO/HOÀN]Hôn nhân cưỡng chế của nhóc ngốc.
Historia CortaTên truyện: Hôn nhân cưỡng chế của nhóc ngốc Tên QT: Thằng nhóc ngốc cưỡng chế hôn ước Tác giả: Trương Đại Cát Trans: Lạc Đình Nơi đăng: LacAnDinh080221.w@tt@p.c0m+beluoiyeumauxanh191021.w0rdpress.c0m Nguồn raw: Kho tàng đam mỹ + Trường Bội. Số chươ...