Note: Mọi người hãy nghe bài mình để ở đầu trang trong lúc đọc fic này nhé, nếu không thì nghe sau khi đọc xong cũng được hihi nhưng hãy nghe nhé.----------------------
"Thần Lạc con ơi về tát nước mau!"
"Chí Thịnh, Chí Sương về nhà khuân đồ cho má!"
Tiếng gọi lảnh lót của ba má ba đứa nhỏ còn đang mải mê vắt vẻo trên cành cây vang lên giữa trưa hè đục ngầu, tụi nó chẳng kịp ú ớ, chỉ vội nhảy vọt xuống đất rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Tháng lũ lại đến rồi. Chôn nhau cắt rốn ở cái đất miền Trung nghèo khó chỉ có hai mùa khô hạn và bão lũ, người dân ở đây ai cũng lớn lên với việc tát nước chằn nhà trở thành thói quen.
Chí Thịnh và Thần Lạc sống cũng chỉ ngót nghét đâu đó mười bảy năm cuộc đời thì cũng có đến mười hai năm đón khai giảng trong màn nước lũ. Có năm lũ về tháng mười, tụi nó sẽ có được ngày khai trường khô ráo, năm nào lũ về tháng chín, tụi nó sẽ lội nước đi học, theo thời gian cũng quen dần với cảnh nước lũ đục ngầu kéo về chào mừng năm học mới.
Năm nay đã quá tháng mười mà con dân xứ Quảng vẫn chưa ngửi được mùi đất lên. Lũ đến trễ thì tốt, không đến luôn lại càng tốt hơn, nhưng đến bất ngờ thì lại rất đáng sợ. Thần Lạc vẫn nhớ như in cái đêm trung thu hồi 2009, khi đó chỉ vừa cuối tháng tám, còn chưa bước vào tháng lũ, thế mà ngay giữa đêm, cơn lũ quét lại ào về, trong nháy mắt nước đã ngập khắp cả sân đình, trẻ con tháo chạy về nhà, nó và Chí Thịnh cũng hoảng loạn òa khóc, rồi hai đứa thi nhau leo lên nóc đình tránh lũ. Sau trận đột kích bất ngờ từ mẹ thiên nhiên vào đêm trăng rằm đó, vụ mùa vừa cấy của xóm bị úng nước mất trắng, nhà nó cũng chẳng còn nóc, lúc đó Chí Thịnh còn cười hì hì rất đáng đánh bảo là "nhà mày bị hói rồi kìa." Thế mới bảo, lũ về bất ngờ vẫn là đáng sợ nhất.
Hai đứa lớn xắn quần lên ngang đùi, còn đứa nhỏ thì được đặc cách cho ngồi vắt vẻo trên vai anh nó, nước dâng ngập đến bắp chân, cả ba khó khăn lội nước về nhà. Rõ ràng khi sáng trời vẫn còn xanh lắm, dải mây trắng vắt ngang trời, nắng trời lên cao chói mắt, vậy mà tụi nó chỉ vừa nghịch ngoài đồng nửa ngày, nước lũ đã tràn về úng cả lúa. Chí Thịnh một tay nắm lấy vai Thần Lạc giữ thăng bằng, tay còn lại ôm chặt Chí Sương trên vai, tuy lội nước khó khăn nhưng vẫn không ngưng được cái mồm tía lia với những câu đùa nhạt nhẽo.
"Thần Lạc mày xem tụi mình ngâm nước lâu như vậy, về sau có bị ghẻ chân không?"
Ánh mắt cậu xót xa nhìn về đôi bàn chân vẫn không ngừng chuyển động sau lớp nước đục ngầu, rồi lại tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối.
"Bị ghẻ chân vừa xấu lại vừa đau, lúc đó sẽ không có vợ đẻ con được nữa."
"Mà Thần Lạc khi đó cũng bị ghẻ giống tao, hay sau này tao với mày cưới nhau làm cặp đôi ghẻ chân nhé."
Thần Lạc nghe xong thì quay phắt người, trợn tròn mắt nhìn cậu như thể nó vừa nghe được câu miền Trung không có lũ.
"Mày đừng tào lao, tao còn lâu mới cưới mày."
"Mày không cưới tao thì sẽ ôm chân ghẻ mà ở một mình đến già đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JICHEN | ONESHOT] Bão.
FanficBối cảnh: Việt Nam - Hiện đại. Main couple: Phác Chí Thịnh x Chung Thần Lạc. Word count: 4200 "Mày đừng khóc như tao đã chết thế, Thủy Tinh mất Mị Nương còn không khóc, mày cứ khóc cái gì." Mắt Chí Thịnh vẫn nhắm nghiền, làm bộ không quan tâm đến sự...