Canh Mạnh Bà quên mọi yêu hận. Người buông bỏ bằng lòng tìm quên, kẻ vướng bận vạn kiếp giày vò.
________________Hắn, lớn lên trong gió tanh mưa máu nơi hoàng cung, vung đao múa thương.
Nàng lại là công chúa cao quý, nhu hòa dịu dàng.
Hắn giết người không ghê tay, nàng lại yêu thương trân trọng sinh mệnh.
_ Tiêu Lang, bản công chúa nói ngươi biết, ngươi nên cười nhiều chút. Nếu không, mọi người đều bị bộ dạng cau mày của ngươi doạ sợ. Đến lúc đó, cô nương nào nguyện gả cho ngươi ?
_ Tiêu Lang, Trung Thu rồi, ngươi có muốn cùng ta thả đèn Khổng Minh? Cùng ta ngắm trăng ?
Nàng cứ thế phá đi lớp băng trong lòng hắn.
Hắn cứ thế, vì nàng mà rung động.
Mà nàng, lại vì Liêu Vương - Ly Diên Bắc mà rung động.
Ly Diên Bắc vô tình cứu nàng một mạng. Nàng liền đem tâm can trao cho hắn.
_ Tiêu Lang. Ngươi nói xem, Liêu Vương đó, liệu.... có thích bản công chúa ?
_ Thần không dám đoán bừa.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình....
Đều là tự hắn nghĩ nhiều. Thụy Vũ là công chúa, hắn....thực sự với không tới.
Nhìn nàng vui vẻ nhận thánh chỉ liên hôn, vui vẻ chuẩn bị đại hôn. Hắn cũng cảm thấy vui. Cho dù gả cho ai, chỉ cần nàng vui, hắn liền vui.
Hắn....nguyện dùng cả đời bảo hộ nàng. Nguyện lấy thân phận thị vệ cận thân của công chúa bồi nàng đến Bắc Triều.
Đêm đại hôn, Ly Diên Bắc bỏ nàng một mình nơi tân phòng, đi tìm ý trung nhân, đi tìm Diệp Uyển Ngôn của y.
Mà hắn lại chỉ có thể nhìn nàng đau lòng.
Hắn..... có thể làm được gì ?
Hắn.... chỉ là thị vệ cận thân của nàng !Hắn..... không có tư cách !
Hoàng đế băng hà, Thái tử vô năng, triều thần chia bè kéo cánh. Ly Diên Bắc vì hoàng vị, liền biến nàng thành con tin trao đổi với Yến Vương.
Chỉ mình y biết, nàng ngoảnh lại nhìn y một lần, là một lần y liền không còn dũng khí đẩy nàng ra..... Nhưng sao....lại không có can đảm chạy về phía nàng, nàng cũng không có can đảm ngoảnh lại nhìn y.... Y là đang thương hại nữ nhân đó ? Không ngoảnh lại cũng tốt, như vậy không phải Ngôn Ngôn của y sẽ an toàn sao ? Y yêu Ngôn Ngôn như vậy, sao có thể vì nữ nhân đó mà làm Ngôn Ngôn của y bị thương ?
Nàng ngoảnh lại, nhưng y lại ôm lấy Uyển Ngôn của y.
Thật nực cười !
Thực chua xót !
Nàng cũng từng mong hắn đến đưa nàng về, từng mong ôn nhu của hắn. Nàng thật muốn hỏi hắn, liệu....hắn có từng lo lắng cho nàng ? Nàng lại tự cười bản thân quá ngốc.... rõ ràng đã biết kết quả nhưng lại cố chấp không thừa nhận !
_ Tiêu Lang, ngươi.....đưa ta về nhà.... được không?
_ Được, ta bồi người về nhà....
Huyết nhuộm y phục, thân thể trọng thương đem nàng trở về.
Nàng đứng trên thành cao, hồng y rực rỡ giữa trời tuyết đón lấy ánh tà dương ấm áp.Trong mắt Ly Diên Bắc, từ bao giờ lại có bóng lưng cô độc đó. Từ bao giờ thì nụ cười đó lại có thể chạm vào cấm địa trong tim của hắn...
Y dùng điểm tâm lại dặn thiện phòng làm thêm một phần đưa đến cung của nàng, mùa đông sẽ sai người đem thêm chăn, đốt địa long sớm.
Có phải hay không, y động tâm với nàng.
Có phải hay không, nàng đã đợi được y ?
Đại điển phong hậu, nàng khoác lên mình phượng bào rực rỡ, nắm tay y nhận đại lễ của muôn dân. Hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bình thản uống hết ly rượu độc, nhìn nàng ngã xuống, khoé miệng lưu lại vệt máu.
Mà Ly Diên Bắc dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Y có thế nào cũng không ngờ tới trong rượu sẽ có độc, lại càng không ngờ nàng sẽ thay y uống ly rượu đó .
Ngoài điện là Yến Vương kéo quân làm phản. Hắn ta không cam tâm mất hoàng vị này !
Huyết nhuộm đại điện, trực tiếp muốn mạng của Ly Diên Bắc. Hắn ta có thế nào cũng không ngờ, nàng lại dùng thân mình thay y chặn kiếm, lại cho y cơ hội một kiếm giết Yến Vương.
Nàng mỉm cười, gục vào vai y. Lần này, y cư nhiên không né tránh, còn thuận thế ôm nàng vào lòng.
Y an bài người chăm sóc nàng, lại an bài một đạo thánh chỉ phế hậu, một hỷ sự với Diệp Uyển Ngôn. Mượn hỷ sự này, diệt tả tướng phủ, trừ đi vây cánh của tả tướng.
Y quay lại tìm nàng, chỉ nhận được di thể của nàng.
_ Hoàng thượng, người.... có phải hay không...rất mãn nguyện ? Trên người nàng ấy, có vết sẹo nào không phải vì người không ? Ly Diên Bắc, ngài cứu nàng một mạng, mạng này, trả lại ngài. Nàng ấy từng nói, nàng ấy muốn về nhà, là ta, ta vô dụng, không thể đưa nàng ấy về nhà.....
Từng lời Tiêu Lang nói như vạn tiễn xuyên tim, là lưỡi dao lăng trì tim y.
Là y sai.
Từ đầu.....đã sai rồi !
Thụy Vũ, nàng nhất định đã ngoảnh lại, chỉ là....ta đã không đủ kiên nhẫn, cũng không đủ dũng khí để đối diện với nàng.
Y cứ thế làm bạn với rượu, ngày ngày uống rượu, ngày ngày gọi tên nàng. Thụy Vũ, liệu nàng có nghe thấy ?
Thụy Vũ, ta....đến bồi nàng......
_______________Mạnh Bà cầm chén canh, hỏi y :
_ Canh Mạnh Bà, quên mọi yêu hận, tiền duyên đoạn tuyệt. Ngươi, có muốn uống ?
_ Tiền duyên vấn vương, hướng cố nhân thỉnh tội. Canh Mạnh Bà, bất khả cầu.
_ Đợi cố nhân ngàn năm, đợi chẳng được một lần ngoảnh lại.....
______________Đổi giang sơn lấy mĩ nhân
Đổi mĩ nhân lấy giang sơn
Quân Vương bất khả hối.
#Vương_Lạc_Yên
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngọt nhà Lạc Yên
Tiểu Thuyết ChungNhững chiếc đoản "ngọt" đến sâu răng. Đoản này cũng được ta đăng trên novel toon. Ai có hứng thú có thể qua novel toon để đọc