Nơi vách núi cao ngất, Viễn Sênh một thân tử y loang lổ máu ánh mắt thống khổ nhìn Huyết Chi.
_ Chi nhi, muội thực sự vì hắn mà giết ta ?
Nàng không trả lời, hắn cười nhẹ lắc đầu. Bỏ đi, chẳng qua hắn cũng không muốn lừa mình dối người nữa, như vậy....là đủ rồi....
_ Chi nhi, kiếp này nụ cười của muội vì hắn mà nở rộ. Kiếp sau.... liệu có thể vì ta mà nở rộ....tay nàng vì hắn mà nhuốm máu. Ta nguyện dùng mạng của mình đổi cho nàng một đôi tay sạch sẽ....
Viễn Sênh nhắm mắt, thân ảnh rơi vào khoảng không vô tận. Chi nhi, ta thành toàn cho hạnh phúc của muội, cũng là giải thoát cho chính ta. Thật hi vọng muội có thể hạnh phúc. Nàng nhìn theo thân ảnh đang rơi tự do giữa khoảng không, tâm tình có đôi chút phức tạp. Nàng bỗng nhớ đến nụ cười thuần khiết của y....thật giống ánh bình minh, khiến nàng nhớ lại bản thân của rất nhiều năm về trước.
______________
_ Vương gia, Huyết Chi cô nương đã về. Đang đợi phục mệnh.
_ Được.
Thân ảnh nữ tử một thân huyết y yêu mị uyển chuyển thi lễ.
_ Vương gia. Thuộc hạ đã theo phân phó của Vương gia, giết Tiêu Vân Vương.
_ Tốt. Lui về nghỉ ngơi đi.
_ Vâng.
Ban đêm, nàng ngả lưng trên chạc cây độc ẩm, huyết y dưới trăng càng thêm kiều mị. Bóng nam nhân hắc y đến gần nàng, nàng quay lại, cười yếu ớt.
_ Vương gia, ngài tới rồi.
_ Ừm. Tới bồi nàng uống rượu.
Hắn cười nhẹ, cầm lấy vò rượu nhấp một ngụm, lại nhìn ánh trăng trên cao.
_ Vương gia, lời hứa năm đó, giờ có còn tính không ?
Nàng hỏi hắn, nhưng nàng lại là người biết rõ nhất. Ngoài nàng, Tuyên Ly chính là nữ tử có quyền gọi hắn là phu quân. Tuyên Ly là trưởng nữ Thừa tướng phủ, nàng có thể cho hắn những gì mà cả đời này nàng không thể cho hắn bao gồm cả chỗ dựa vững chắc trên triều là Hạ Thừa tướng quyền cao chức trọng, hậu thuẫn từ bình lính Hạ gia . Nàng chỉ là một cô nhi lớn lên trong vòng tay của một tiểu thương nhân nhỏ bé. Năm đó vì cứu Vô Uyên một mạng mà được Vô Uyên đem vào cung, được Hoa Sát lâu đào tạo cùng những đứa trẻ khác với nhiệm vụ phò tá hắn. Nàng dùng thực lực của mình vươn lên nắm giữ Hoa Sát lâu. Lâu chủ Hoa Sát lâu....nàng buộc mình phải lãnh khốc, tàn nhẫn, nàng không thể động tâm. Nhưng...nàng phải làm sao...nàng động tâm với hắn, động tâm với ôn nhu ấm áp của hắn. Nàng.... có phải đã trèo quá cao? Nàng không biết trong lòng hắn nàng có bao nhiêu quan trọng. Là hắn yêu nàng hay chỉ thương hại nàng....
_ Tính, đương nhiên tính. Chi nhi, đôi tay của nàng đã vì ta mà nhuốm máu. Vô Uyên ta nhất định sẽ dùng cả đời này để bù đắp, nhất định sẽ trân trọng nàng.
Thái tử vô năng, Tiêu Vân Vương chết. Cảnh Vương đăng cơ hoàng vị, phong nàng làm Lâm Quý phi, trưởng nữ Thừa tướng phủ - Tuyên Ly - được phong làm Hoàng hậu. Đêm đại hỷ, nàng có chút mong chờ hắn, chờ hắn đến vén khăn trùm đầu tân nương, uống rượu giao bôi.
_ Nương nương, hay là nghỉ thôi. Hoàng thượng chắc không đến đâu.
_ Được rồi, các ngươi dọn đi, ta muốn đi nghỉ.
Mấy cung nữ vâng dạ dọn dẹp thức ăn trên bàn, giúp nàng gỡ trâm cài tóc, đổi thành một bộ y phục thoải mái rồi lui xuống. Mấy hôm sau, hắn nghỉ lại cung của nàng, hắn nắm tay nàng, giọng nói trầm thấp.
_ Chi nhi, ta cần thế lực của thừa tướng để giữ vững ngai vàng. Ta....
_ Bệ hạ, không cần. Thần thiếp đều hiểu, sẽ không trách người đâu.
_ Chi nhi, đa tạ nàng hiểu cho ta.
Hắn rất ít khi đến chỗ nàng, nàng hỏi thì hắn cũng chỉ nói là bận chuyện triều chính . Nàng cũng chỉ có thể giúp y phân ưu một phần nào đó, dặn ngự thiện phòng nấu canh bổ cho hắn.
_ Hoàng hậu nương nương giá đáo.
_ Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương.
_ Miễn lễ đi. Bổn cung thấy dạo này muội gầy đi nhiều rồi, nên bồi bổ nhiều vào. Như vậy mới có thể sớm ngày giúp Hoàng thượng khai chi tán diệp. Tuy Hoàng thượng không sủng hạnh muội nhưng muội đừng buồn, bổn cung sẽ thường xuyên đến thăm muội. Hơn nữa, nếu muội có hài tử, sẽ vui vẻ hơn.
_ Đa tạ nương nương quan tâm. Thần thiếp ghi nhớ lời dạy của nương nương.
Ý tứ của Tuyên Ly rất rõ, trong lòng hắn, nàng chỉ là thuộc hạ trung thành. Hắn phong nàng làm Quý phi, chỉ là đang thưởng cho nàng vì hoàn thành nhiệm vụ hắn giao. Là nàng tự cho mình quan trọng trong lòng hắn.
_ Hoàng thượng, chiến sự biên quan phía Bắc, thần thiếp nguyện vì người mặc giáp xung trận.
_ Chi nhi, nàng.....
_ Xin hoàng thượng suy xét !
_ Được rồi. Phong nàng làm Phiêu Kị đại tướng quân, dẫn theo mười vạn đại quân, bình định biên ải.
_ Thần tuân chỉ !
Tin chiến sự được nàng đều đặn gửi về, nàng giúp hắn chiếm lại những thành trì trọng yếu nơi biên ải, bảo vệ giang sơn của hắn. Chiến sự thắng lợi, toàn quân khải hoàn trở về, chỉ có nàng là mãi mãi nằm lại nơi Bắc cương giá lạnh. Ngày hắn nhận được tin nàng tử trận, hắn chỉ thản nhiên hạ chỉ truy phong nàng là Khánh Thụy hoàng hậu, lập bia trong hoàng lăng, Thụy Bảo cung nơi nàng sống dù không có người ở cũng vẫn được quét dọn. Nhiều năm sau, hắn tìm được một bức thư, hắn nhìn qua có thể nhận ra đó là chữ của nàng, là nàng viết trước khi xuất chinh.
_ Hoàng thượng, trong lòng người có từng xuất hiện hình bóng của thiếp ? Thiếp đã dùng đôi tay nhuốm máu tươi dọn đường cho người, đổi lấy sơn hà cẩm tú cho người. Thiếp đã từng ước chúng ta là một đôi phu thê bình thường, an nhàn hết kiếp. Nhưng tâm đã lạnh, không cầu gặp lại, chỉ cầu người đời đời kiếp kiếp hạnh phúc, an bình.
Hắn lặng nhìn những bông tuyết trắng rơi lả tả nơi Bắc cương, lại nhìn phần mộ tuyết phủ trắng xóa, nhỏ giọng nói :
_ Chi nhi, ta đến đón nàng về..... Kiếp sau, ta nguyện đổi vinh quang phú quý lấy một kiếp nhân duyên cùng nàng....
______________
Đế vương bạc tình. Tay nhuốm máu tanh, sao dám cầu nhân duyên cùng người. Cố nhân cười qua cầu Nại Hà, sao quân vương còn lưu chuyện năm xưa?
#Vương_Lạc_Yên
![](https://img.wattpad.com/cover/284559034-288-k155391.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngọt nhà Lạc Yên
Fiksi UmumNhững chiếc đoản "ngọt" đến sâu răng. Đoản này cũng được ta đăng trên novel toon. Ai có hứng thú có thể qua novel toon để đọc