#Đoản
Bàn chân nàng rướm máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực bên bờ Hoàng Tuyền.
Ở trong lòng hắn, nàng yếu ớt hỏi hắn.
_ Vì sao cứu ta?
Ngữ khí hắn nhàn nhạt, đem theo chút không kiên nhẫn.
_ Bổn tôn thấy ngươi thú vị. Để ngươi làm đồ chơi bên cạnh cũng không tồi nên lưu lại mạng ngươi.
_ Thì ra là vậy...
Nàng ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Tâm nàng hình như lạnh hơn mấy phần. Ngoài trời, tuyết rơi lớn, từng bông tuyết trắng xoá trong không trung chầm chậm rơi xuống.
Hắn phân phó người hầu cạnh nàng rồi rời khỏi. Liền mấy ngày sau hắn không xuất hiện ở tiểu viện nơi nàng ở, mấy tì nữ cũng không dám bất kính với nàng. Nàng ở trong tiểu viện không biết làm gì, chỉ đành ra sân viện luyện kiếm.
_______________ Ngươi nói Tuyết nữ chính là tân Ma Hậu?
_ Dạ, đại trưởng lão.
_ Xem ra Ma hậu không thể lưu lại được rồi. Nếu để Ngọc Hàn Băng đó xuất hiện, không phải cố gắng của Ma Quân đều tan vỡ sao.
_ Đại trưởng lão, ý ngài là...
_ Ngươi nghĩ vì sao ma huyết lại có thể dung nhập với thân thể đó? Đương nhiên vì thân thể đó chứa tinh huyết thuần khiết. Hơn nữa, y chính là hài tử của Ma quân cùng một tiên tử, trong người sẵn mang ma huyết. Ngọc Hàn Băng có thể tái tạo kinh mạch cốt tủy, tái tạo tâm can. Lúc đó, ma huyết trong người y đương nhiên sẽ không còn.
Nữ tử hắc y đứng ở ngoài từ đầu, từng câu từng chữ đều nghe rất rõ. Tâm tình bàng hoàng, cố gắng không để nước mắt rơi. Ngọc Ninh có thế nào cũng không ngờ muốn cứu sư huynh thì phải lấy mạng của Tử Đan tỷ ra đổi.
Nàng làm sao để mở lời với tỷ ấy...
Làm sao để nói với sư huynh là Tử Đan tỷ dùng mạng để đổi cho huynh ấy...Tâm Ngọc Ninh rối như tơ vò, nhìn thấy Khuynh Phong đi đến thì nhào vô lòng, khóc một trận lớn.
_ A Phong, phải làm sao đây... Tử Đan tỷ nếu biết, nhất định sẽ bằng mọi giá cứu sư huynh. Nhưng nếu sư huynh biết tỷ ấy dùng mạng mình để cứu huynh ấy nhất định sẽ không cần...
_ Ninh nhi, ta giúp muội đưa Tử Đan tỷ rời khỏi đó, giúp muội giữ bí mật. Ta tin còn có cách khác để cứu được sư huynh, nhất định có. An tâm, có ta ở đây.
Khuynh Phong ôn nhu ôm Ngọc Ninh vào lòng, an ủi nàng. Nhưng nàng có thế nào cũng không ngờ rằng Tử Đan tỷ đã sớm biết.
________________Trong sân tiểu viện, nữ tử một thân bạch y nhàn nhã thưởng trà, cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc lại gần, khoé miệng nàng bất giác cong lên, ống tay áo mang theo ám khí nhắm hướng người đi tới mà phóng ra. Vũ Huyên phất tay, đánh rơi mấy ám khí, tiếp tục lại gần Tử Đan. Trường tiên đánh về phía hắn, hắn nghiêng người tránh, đầu kia của trường tiên bị hắn nắm lấy, nhắm Tử Đan đánh một chưởng. Nàng khụy xuống, nôn ra một ngụm máu. Mấy ám vệ nhanh chóng xuất hiện, chĩa kiếm về phía Tử Đan. Hắn nhàn nhạt phân phó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngọt nhà Lạc Yên
General FictionNhững chiếc đoản "ngọt" đến sâu răng. Đoản này cũng được ta đăng trên novel toon. Ai có hứng thú có thể qua novel toon để đọc