8. Yêu hận tình thù, một đao chặt đứt

8 1 0
                                    

    Canh Mạnh Bà quên mọi yêu hận. Người buông bỏ bằng lòng tìm quên, kẻ vướng bận vạn kiếp giày vò.
          ______________

     Nàng mang theo sứ mệnh liên hôn gả cho Liêu Vương - Ly Diên Bắc.

      Ngày đại hôn, y uống say, để nàng một mình trong tân phòng. Nhìn nàng đau lòng, Tiêu Lang càng đau hơn nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ biết trách Thụy Vũ của hắn quá ngốc, trách hắn vô dụng....
  
      Y vì hoàng vị, lợi dụng nàng, khiến nàng thay Uyển Ngôn của hắn làm con tin trao đổi với Yến Vương. Cũng thay Uyển Ngôn của y chịu những tra tấn, vấy bẩn. Là Tiêu Lang thập tử nhất sinh cứu nàng ra, nàng cũng không biết bản thân mình từ lúc nào đã khắc ghi bóng lưng cô độc kia trong lòng.
      
      Nàng thay hắn uống ly rượu độc, thay hắn hứng trọn kiếm kia. Đổi lại là một ý chỉ phế hậu, là bóng lưng hờ hững của y, là hỷ sự của y và Diệp Uyển Ngôn.

              _ Công chúa, ta đưa người về.

        Đáp lại ấm áp của hắn, nàng chỉ cười trừ.

               _ Không cần đâu.

     Nàng yêu y, từ khoảnh khắc y thay nàng đỡ mũi tên đi lệch của thợ săn đã nhận định chỉ làm tân nương của y.

      Nhưng.... chỉ có y biết, y không phải cứu nàng. Y chính là cứu Diệp Uyển Ngôn của y, cứu ý trung nhân của y.

     Ngày nhận được thánh chỉ liên hôn, nàng đã vui mừng đến cả đêm không ngủ. Còn y, ý định xin phụ hoàng tứ hôn cũng vì thánh chỉ liên hôn đó mà không thể nói ra. Ai biết được, thánh chỉ này lại làm cho rất nhiều người đau khổ, nàng cũng không phải là ngoại lệ. Tiêu Lang, xin lỗi huynh, kiếp này nợ huynh một sợi tơ hồng. Ly Diên Bắc, phải chi không gặp sẽ tốt hơn.... Kiếp này, ta thành toàn cho chàng, cũng trả cho chàng ân tình đó.

       Người đời truyền tai nhau, Liêu Vương đem lòng yêu công chúa hoà thân, tuẫn táng theo nàng. Thị vệ thân cận của công chúa Tiêu Lang ôm di thể của hai người đến cánh đồng lau rộng lớn nơi thảo nguyên Bắc Triều an táng.
          _______________

    Mạnh Bà cầm chén canh, hỏi nàng:

                _ Ngươi, có muốn uống ?

                _ Muốn. Nhưng.....tơ hồng..... kiếp sau còn vương. Cố nhân ngoảnh lại..... còn thấy nhau ?

                _ Tơ hồng cầu thì sao? Không cầu thì sao? Cố nhân ngoảnh lại, sương mờ thân ảnh. Gần mà lại xa, phúc hoạ với không tới.

                _ Đa tạ bà bà.

    Nàng nâng chén canh, uống cạn.

    Yêu hận tình thù một đao chặt đứt.

    Bên tai vọng lại thanh âm nam nhân.

     Là Ly Diên Bắc, là y gọi nàng.

     Nàng đứng bên kia cầu Nại Hà, mỉm cười nhìn y, thân ảnh nàng dần biến mất sau cửa Luân Hồi.

     Y hối hận, y muốn chạy theo nàng.

     Mạnh Bà lại cần chén canh, hỏi y :

             _ Ngươi, có muốn uống ?

      Y không muốn quên nàng, y muốn chờ nàng. Y nguyện ở nơi Vong Xuyên lạnh lẽo này chờ nàng. Tuyệt không hối hận.
           ______________

        Tơ hồng rối ren, những tưởng là lương duyên một đời, hoá ra chỉ là nghiệt duyên....

    
#Vương_Lạc_Yên

  Đoản ngọt nhà Lạc YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ