#Đoản
Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng của nàng dần khuất xa, thân thể gục ngã trên nền tuyết lạnh.
Khoảnh khắc hắn ngã xuống, hắn thấy nàng ngoảnh lại....
Hắn... có bao nhiêu bi thương...Có bao nhiêu không nỡ...
Nàng thế nhưng lại nhìn thấy hắn bị thương.
Hắn thế nhưng lại làm nàng lo lắng rồi.
Ngày đó, tuyết rơi lớn. Bông tuyết rơi trên gò má của nàng, chậm rãi tan chảy, trượt xuống cằm.
Đợi khi hắn tỉnh lại, đã là ngày xuất môn thực chiến. Mọi người đều vui vẻ cười nói. Ai có thể biết, lần đó đi chính là rất nhiều người không thể trở về nữa.
Lần xuất môn đó, thứ chờ đợi họ ở ngoài kia chính là ma thú thượng cổ, hung mãnh, khát máu. Sức lực và tu vi của họ, căn bản không thể chống lại ma thú đó. Trận pháp mà họ tạo ra bị phá. Cũng vì vậy mà người chết, người bị thương thì tận mắt nhìn những đồng môn của mình từ từ ngã xuống, từ từ chật vật chiến đấu, còn nhìn thấy cả di thể của đồng môn.
Ngọc Ninh chật vật chiến đấu với ma thú. Ma trảo của nó hướng Ngọc Ninh cùng nàng mà giáng xuống, vừa lúc Khuynh Phong lao đến, cứu Ngọc Ninh một mạng.
Biến hoá xảy ra, Vũ Huyên vốn đang thương nặng lại như chưa từng bị thương, đối kháng với ma thú, tu vi cùng công lực tăng lên nhiều lần. Lần này, ma thú thất thế, nó ngửi được ma khí trên người hắn, cũng cảm nhận được uy áp hướng tới mình. Nhìn lên đôi đồng tử đỏ rực yêu mị kia, nó biết chủ nhân của nó thực sự trở lại rồi, Ma Quân trở về rồi!
_ Cùng Kì, ngươi muốn đối đầu với bổn tôn?
_ Thuộc hạ không dám.
Ma thú thượng cổ vốn đang hăng chiến nhưng lại nhanh chóng biến mất. Vũ Huyên quay đầu lại nhìn những người khác. Đôi đồng tử dần trở về màu đen, hắn ngất đi, thân thể rơi xuống, được Tử Đan đỡ lấy. Hắn nghe thấy Tử Đan gọi tên hắn, hắn muốn đáp lại nàng, muốn ôm lấy nàng nhưng hắn lại không thể.
Khi Vũ Huyên tỉnh lại, hắn không còn là Vũ Huyên sư huynh nữa. Hắn lại chính là Ma Quân khát máu, tàn nhẫn.
Dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông, mái tóc trắng tung bay, đôi đồng tử đỏ rực yêu mị. Hắn đi đến đâu, tàn sát đến đó, tàn nhẫn vô tình.
Hắn nói, hắn vừa mắt nàng. Muốn nàng thành ma hậu của hắn.
Hắn quên mất nàng, quên đi thân nhân của hắn. Hiện tại, hắn chỉ có ham muốn chiếm đoạt.
Ngày đại hôn, nàng muốn chơi với hắn một ván cờ, nàng muốn mang chủ nhân của nàng về.
Tân nương lên kiệu, thân ảnh huyết y nữ tử cũng theo phía sau.
Trong hỷ đường, Vũ Huyên một thân hỷ phục tôn quý, nắm tay tân nương, bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh ma giới. Dưới lớp khăn trùm đầu, ánh mắt tân nương xẹt qua dị thường, khoé miệng khẽ cong lên. Tay tân nương hiện ra Phục Ma tiên, trường tiên linh hoạt mang theo thần lực mạnh mẽ nhanh chóng quấn chặt lấy tay Vũ Huyên.
Hôn lễ trở lên hỗn loạn. Toàn bộ ám vệ tinh nhuệ đều xuất hiện, bao quanh hai người. Trên người hắn bộc phát khí tức cường đại. Trường kiếm trong tay xuất hiện, chém về phía tân nương. Nàng ngả người ra, tránh một nhát kiếm của hắn, xoay tròn trên không, ống tay áo phóng ra ám khí, thành công thoát khỏi uy áp của hắn. Lần xoay người đó cũng khiến cho khăn trùm đầu rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, khả ái, có chút tinh nghịch. Mọi người đều nhất thời ngây ngốc, đó không phải là Ngọc Ninh cô nương sao? Vũ Huyên nhíu mi, đồng tử đỏ rực, thị huyết.
_ Ngươi không phải Tử Đan! Tử Đan đâu?
_ Ma đầu, trả lại sư huynh cho ta!
Vũ Huyên không kiên nhẫn, lặp lại lần nữa câu hỏi.
_ Tử Đan đâu?
_ Ta không biết, cũng sẽ không nói! Ngươi không xứng với tỷ ấy. Người xứng với tỷ ấy, chỉ có Vũ Huyên sư huynh!
_ Rất thú vị, bổn tôn rất muốn mời ngươi đến hình phòng làm khách một chuyến. Người tới, đưa nàng ta đi.
_ Vậy phải xem, ám vệ của ngươi làm sao chống lại Xích Tiêu kiếm?
Thân ảnh huyết y linh hoạt, nhanh chóng hạ gục ám vệ, đem Ngọc Ninh bảo hộ phía sau. Xích Tiêu kiếm nhuốm máu chĩa về phía hắn.
_ Tử Đan, ngươi muốn bảo vệ nàng ta?
_ Phải.
_ Không phải chuyện gì khó, dù gì ngươi cũng là Ma hậu. Nhưng bổn tôn lại nghe nói, theo tục lệ, tân Ma hậu phải để chân trần đi từ bờ bên này qua bờ bên kia sông Vong Xuyên thì lễ mới thành. Hiện tại ngươi cũng đến rồi, liền cùng bản tôn thực hiện tam bái, sau đó theo tục lệ đi qua sông Vong Xuyên. Thế nào?
Từng câu từng chữ hắn nói đều khiến người trong hỷ đường chấn kinh. Sông Vong Xuyên là địa phương khủng bố cỡ nào? Ngoài linh hồn mang nặng chấp niệm cùng oán khí, không muốn chuyển kiếp nào có ai có thể ở đó. Một khi đặt chân xuống đó, tất sẽ bị những quỷ hồn ở đó cắn nuốt linh hồn. Hơn nữa, nào có tục lệ như Ma Quân nói. Nhưng Ma Quân nói, ai dám phản kháng? Thế nhưng Tử Đan lại không chút do dự mà đáp ứng hắn.
Nhất bái thiên địa...
Đao kiếm buông bỏ, từ nay cùng người vui thú điền viên.
Nhị bái cao đường...
Nguyện cùng người hạ đón nắng ấm, đông ngắm tuyết rơi, bạc đầu giai lão.
Phu thê giao bái...
Ngọc Hàn Băng này, nguyện vì người sinh máu sinh thịt, không còn băng giá.
Nước dòng Vong Xuyên lạnh lẽo, quỷ hồn quấn chặt lấy chân nàng. Từng bước chân, từng bước chân đều khiến nàng dần đi vào chỗ chết, đều khiến nàng đau thấu tâm can.
Hắn đứng trong đình, nhìn nàng từng bước từng bước tiến đến bờ bên kia sông Vong Xuyên. Đáy mắt thoáng qua một tia không nỡ.
Thân ảnh nàng dần hoà vào đám quỷ hồn dưới sông, bóng lưng quật cường, mạnh mẽ.
Đáy mắt Vũ Huyên xẹt qua tia kinh hãi, phi thân ra đó. Chưởng lực đánh xuống khiến những quỷ hồn tự động buông nàng ra. Hắn đưa tay về phía nàng. Đồng tử đỏ rực mang theo tia ôn nhu. Nàng vô thức nắm lấy tay hắn, mặc hắn ôm vào lòng. Hắn nhanh chóng đưa nàng vào trong đình. Bàn chân nàng rướm máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực bên bờ Hoàng Tuyền.
#Còn
#Vương_Lạc_YênP/s :ai hóng kết không?
![](https://img.wattpad.com/cover/284559034-288-k155391.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngọt nhà Lạc Yên
Ficción GeneralNhững chiếc đoản "ngọt" đến sâu răng. Đoản này cũng được ta đăng trên novel toon. Ai có hứng thú có thể qua novel toon để đọc