16. Đam mỹ

0 0 0
                                    

#Đoản

   Năm Cảnh Dung thứ hai mươi lăm. Dân chúng loạn lạc, lầm than. Vua quan ăn chơi sa đọa, nội bộ triều đình lục đục.

   Khởi nghĩa nông dân nổi lên, đứng đầu là huynh đệ Quân gia Quân Thanh Lâm và Quân Minh Viễn. Quân gia - Quân Thượng thư vốn ngu trung với vua, can gián vua, dâng sớ xin diệt trừ nịnh thần, khiến bản thân trở thành cái gai trong mắt của chúng. Thần tử ngu trung lại bị gian thần tính kế, kẻ gian hãm hại rơi vào cảnh hàm oan đầu rơi máu chảy. Hôn quân vô đạo, giang sơn đã đến lúc đổi chủ.

    Năm Cảnh Dung thứ hai mươi sáu. Nghĩa quân Quân gia lật đổ hôn quân, tạo nên triều đại mới.

     Trưởng tử Quân gia Quân Thanh Lâm đăng cơ Hoàng đế, lấy niên hiệu Thái Đức. Phong Quân Minh Viễn làm Nam Cảnh vương. Trưởng tỷ Mộc Vân văn thao võ lược tài trí hơn người, có công mặc giáp xung trận đặc biệt tấn phong trưởng công chúa,  phong hào Yên Ninh công chúa, ban cho Yên Ninh cung. Phong Liễu Thụy Yên làm hoàng hậu, độc sủng hậu cung.

     Thế gian nói, nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, huống chi y còn là hoàng đế tam cung lục viện là dĩ nhiên. Nhưng với Thanh Lâm hắn, giữa biển người mênh mông, hắn chỉ nguyện có Thụy Yên của hắn trong tim. Nàng là nữ tử duy nhất nguyện ý vì hắn mà rời bỏ vinh hoa phú quý một đời, thật tâm lo lắng cho hắn.  Cũng chỉ có nàng vì hắn mà mặc giáp cầm kiếm, xông pha trận mạc. Cả đời này, hắn tuyệt không phụ nàng.
   
    Dưới ánh chiều tà, Nam Cảnh vương ngày ngày cùng một nam nhân tử y thưởng trà, đánh cờ trò chuyện. Đúng hơn là chỉ có mình Nam Cảnh vương một mình độc thoại, tử y nam nhân kia trước sau đều nhắm mắt, người gục lên ghế hơi thở gần như rất yếu.

               _ Khinh Trần, huynh đã ngủ rất lâu rồi, lâu đến nỗi sắp quên ta rồi. Ngoài kia thiên hạ thái bình rồi, thành quả của bản thân, huynh thực sự không muốn nhìn?

      Giọng nói Nam Cảnh vương khàn khàn, ánh mắt Nam Cảnh vương nhìn nam nhân tử y mang theo tâm tình phức tạp. Có hối tiếc, có mong chờ,  còn có cả ôn nhu nồng đậm.

       Hối tiếc đã không đến kịp ngăn cản A Trần, để hắn đơn độc chống lại cường địch, bị vây khốn trong trận pháp. Cũng hận A Trần tại sao luôn tự gồng gánh mọi thứ, tại sao không để hắn giúp? Tại sao không cho hắn đi cùng mà lại lừa hắn, bỏ lại hắn... A Trần, huynh thật nhẫn tâm. Chính vì nhẫn tâm nên mới hạ thuốc mê vào rượu đó, mới đơn độc chống lại mấy ngàn tinh binh... Hắn biết, A Trần làm vậy bởi vì huynh ấy biết, hắn mới bị trọng thương, độc trong người vẫn chưa giải hết, không thể nghênh địch.

     Mong chờ, chính là mong chờ hắn trở lại. Mong chờ được thấy vị tướng quân uy vũ của hắn xông pha chiến trường, bày binh bố trận. Dưới ánh chiều tà, người đó mỉm cười. Thiếu đi mấy phần cương nghị, lại thêm mấy phần tuấn mỹ, bất phàm. Hắn cảm thấy bản thân không thấp nhưng khi đứng cạnh A Trần thì hắn lại thấp hơn một cái đầu.

            _ Trang chủ đại nhân, ngài đi theo nghĩa quân, không sợ liên lụy người trong Trúc Diệp sơn trang sao?

            _ Bọn họ không phản đối, hơn nữa họ tìm đến sơn trang của ta còn không phải do hôn quân mà ra sao? Hơn nữa ta rất vừa mắt Minh Viễn công tử đây tài nghệ song toàn, văn thao võ lược. Nhìn cũng rất đẹp mắt.

  Đoản ngọt nhà Lạc YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ