_ Đan Nhược, cô động tâm rồi ! Cô phản bội tổ chức vì hắn, đáng không ?
_ Nhược Nhược !
Cô quay người lại, liền thấy hắn toàn thân nhuốm máu, hắn cười với cô, dịu dàng gọi tên cô.
_ Giản Huyên ! Giản Huyên !......
Cô bất giác tỉnh lại, gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn gần cô trong gang tấc, hắn ôm cô, nhẹ trấn an :
_ Nhược Nhược, anh ở đây !
Hơi ấm nơi hắn khiến cô an tâm, cũng khiến cô không tự chủ mà tham luyến. Cô biết, cô thực sự không xứng có ấm áp đó, không xứng có được tình yêu đó, cũng biết là mình đang đặt cược một ván lớn. Có lẽ cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô dùng cả tính mạng mình để đặt cược.
Cô trúng đạn, trên người toàn là vết thương là hắn cứu cô.
Cô vì bị thương nặng mà rơi xuống hồ nước lạnh lẽo, là hắn bất chấp nhảy xuống cứu cô.
Là một nhân viên cấp cao của bộ ngoại giao, hắn thế nhưng lại nguyện ý tin tưởng cô, vì cô mà mạo hiểm. Nếu có thể, cô thật sự muốn làm một người bình thường, cùng hắn trải qua năm tháng bình yên.
_ Đan Nhược, người không thể giữ lại nữa._ Được !
Lần này, dù muốn dù không, cô vẫn phải ra tay. Tất cả đều chỉ có thể bình thản mà đón nhận....
______________
Hải cảng lộng gió, sóng nhẹ vỗ. Trước mặt cô vẫn là người đó, vẫn đẹp như vậy. Đáng tiếc...
Không còn dịu dàng, chỉ có thờ ơ.
Không có cái ôm ấm áp, chỉ có hắn tiến một bước, cô lùi một bước. Cứ như vậy, thêm một lần nữa, cô liền rơi xuống làn nước lạnh lẽo.
Hắn đứng đối diện, không chút do dự chĩa súng về phía cô. Khoảnh khắc đó, cô đã biết mình thua cược, thua triệt để. Cho dù như thế, cô có thể làm gì ?
_ Giản Huyên. Cuối cùng....vẫn là không thể.... Anh có thể hay không...ôm em lần nữa....
_ Đã không thể rồi....
Cô cười, ngón tay siết chặt súng. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Chỉ là....
Cô làm sao có thể ra tay với hắn...
Hắn lại không do dự mà ra tay với cô.
Viên đạn của cô là cố ý bắn chệch, viên đạn của hắn lại cố ý đòi mạng cô....
Tim hoá đá, nước mắt khô cạn. Mạng này.... trả cho hắn.
Khoảnh khắc cô rơi xuống nước, bên tai còn vọng lại giọng nói của hắn.
Là hắn gọi cô, gọi Nhược Nhược của hắn. Chỉ là....cô mãi mãi không quay lại nhìn hắn nữa.
Hắn bất chấp nước biển lạnh giá mà nhảy xuống, còn cô....đã không thể đợi hắn đến đưa cô về nhà.
Nhiều năm sau, nơi ngoại thành, người ta thường thấy một người đàn ông ngày ngày đều đến bên ngôi mộ dưới gốc cây ngân hạnh ngồi một lúc lâu, lại đặt ở đó một bó hoa cúc tím.______________
_ Nhược Nhược, đợi khi lá ngân hạnh chuyển vàng, hoa cúc tím nở rộ, em có thể đồng ý lấy anh không?
_ Được.
Cuối cùng.... lời hứa đó mãi không được thực hiện.
Người hứa đã không còn nhưng người nghe lại vẫn lưu tâm đến.Duyên mỏng, làm sao níu lại người muốn buông ?
#Vương_Lac_Yên
![](https://img.wattpad.com/cover/284559034-288-k155391.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngọt nhà Lạc Yên
Fiction généraleNhững chiếc đoản "ngọt" đến sâu răng. Đoản này cũng được ta đăng trên novel toon. Ai có hứng thú có thể qua novel toon để đọc