_ Dạ Cẩn, anh lại quên mang ô rồi. Tên đại ngốc !_ Nhã, em không khoẻ sao lại ra ngoài mưa, em mới là đồ ngốc đó ! Không biết chăm sóc bản thân gì cả !
Cô mỉm cười, nhỏ giọng :
_ Chính vì ngốc nên mới yêu anh !
_Em nói gì đó ?
_Không có, em chỉ nói mưa lớn quá thôi. Về thôi, nói không chừng tí nữa sẽ không về được đâu._Được, về nhà thôi
Thời gian cứ thế trôi đi, ngoảnh lại cô và anh đã bên nhau tròn ba năm, cô cũng đợi được ngày anh cầu hôn với cô
_ Uyên Nhã, em có đồng ý làm bà Triệu, làm con dâu mẹ anh ?
_Em đồng ý !
Cô đã hạnh phúc khi đồng ý lời cầu hôn của anh, hạnh phúc đón nhận chiếc nhẫn anh đeo lên ngón tay mình. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến một ngày cô thay anh nhận một cuộc gọi
_ Xin chào.
_ Cô là người thân của anh Triệu?
_Vâng
_ Bệnh thiếu máu cơ tim của anh Triệu không phải không có phương pháp chữa.
_ Không phải anh ấy rất khoẻ sao? Sao có thể bị bệnh được ! Bác sĩ, có phải đã nhầm với bệnh nhân nào khác không?
_ Bệnh nhân tên Triệu Dạ Cẩn? Sinh 18/7/1990
Cô như chết lặng đi trước tin đó, cô vẫn hi vọng, hi vọng đó chỉ là cùng tên, cùng ngày sinh thôi, Dạ Cẩn không thể có bệnh.....nhưng có thế nào cô cũng không thể không tin vào việc sức khỏe Dạ Cẩn càng ngày càng yếu đi, rồi số lần Dạ Cẩn phải nhập viện điều trị ngày một nhiều, số lần cấp cứu khẩn cấp cũng nhiều lên. Uyên Nhã tự dặn lòng phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho anh, nhất định sẽ giúp anh vượt qua thời gian này.
Cô đứng trước gương chỉnh lại mái tóc dài của mình, hôm nay cô vận một chiếc váy xanh dương càng tôn lên nước da trắng sáng của cô, đây cũng là màu mà Dạ Cẩn rất thích, cô còn đặc biệt chuẩn bị món cháo mà anh thích ăn nhất. Bác sĩ nói, nếu trưa nay anh ấy có thể tỉnh lại, anh ấy sẽ không sao nữa, nhưng nếu không tỉnh, có lẽ cô sẽ mất anh. Nhưng cô tin tưởng anh nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ về bên cô. Cô mỉm cười, bước vào phòng bệnh, anh vẫn đang trong trạng thái hôn mê, cô chỉ có thể ngồi cạnh anh, kể anh nghe những chuyện thường ngày._ Dạ Cẩn, anh thấy em vận chiếc váy này có đẹp không? Tên ngốc, anh nói em không biết chăm sóc bản thân nhưng anh lại để em một mình vậy sao? Anh mau dậy đi, em là đứa ngốc, rất cần anh chăm sóc....Dạ Cẩn....
Điện tâm đồ hiển thị từng nhịp đập yếu ớt của trái tim anh, mỗi nhịp lên xuống của điện tâm đồ lại khiến cô căng thẳng. Cô nắm lấy tay anh, cô rất sợ buông ra thì anh sẽ tan biến, thực sự rất sợ....
Điện tâm đồ vang lên một tiếng dài, không ai biết khoảnh khắc đó đã cướp đi trái tim của cô, hiện tại, cô không thể ngưng được nước mắt của bản thân....khoảng kí ức ùa về. Anh ấy cười tươi, nụ cười ấm áp, ôm lấy cô :_ Đồ ngốc, em không được khóc, em muốn dùng nước mắt dìm chết chồng em sao ?
Cô nhanh chóng lau đi nước mắt, lắc đầu.
_ Em không khóc nữa, không khóc nữa.
Cô vẫn còn nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ nụ cười ấm áp của anh, cả giọng nói của anh.
_Dạ Cẩn, em không khóc nữa, anh có thể tỉnh lại, được không? Anh đừng ngủ nữa, đừng đùa em nữa, được không? Tên đại ngốc, anh dậy cho em, dậy cho em !
Nhưng cô có lay thế nào, gọi thế nào anh cũng không dậy nữa. Anh.... cứ vậy mà rời xa cô, cứ vậy để lại cô. Có lẽ tâm của cô cũng đi theo anh....
#Vương_Lạc_Yên
![](https://img.wattpad.com/cover/284559034-288-k155391.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngọt nhà Lạc Yên
Fiksi UmumNhững chiếc đoản "ngọt" đến sâu răng. Đoản này cũng được ta đăng trên novel toon. Ai có hứng thú có thể qua novel toon để đọc