Dịch: Zed Trần
Đường Sùng Ninh không từ chối, bởi vì nụ hôn của anh quá dịu dàng, ánh mắt nhìn cô cũng rất đáng thương, cô nhẹ nhàng "ừm" một tiếng sau đó để mặc anh tạo lửa trên người cô.
Tia lửa bắn ra khắp nơi, anh nhẹ nhàng thổi một cái cô liền bốc cháy.
Chuyện này dường như là trước lạ sau quen.
Khi anh đi vào, Đường Sùng Ninh có cảm giác khác so với lúc nãy, mơ hồ rất thoải mái, đau nhưng lại rất ngọt ngào.
Nhưng sự hài lòng về tâm lý vẫn lớn hơn rất nhiều so với trên cơ thể.
Cô run giọng rên rỉ theo từng đợt nhấp nhô của anh.
Cô nắm lấy bờ vai ướt đẫm mồ hôi của anh, trơn tuột nhưng vẫn nắm chặt.
Phía dưới nơi hai người giao hợp đã trở thành một mảnh hỗn loạn, đụng chạm, co rút, chảy ra, hòa lẫn...
Thẩm Hòe An lần này còn lâu hơn lần trước, Đường Sùng Ninh tiết hai lần anh mới thở hổn hển và bắn tinh.
Hai người ôm nhau cùng thở hồng hộc.
Đường Sùng Ninh chớp mắt, trên mặt ướt đẫm mồ hôi, lông mi dường như cũng đổ mồ hôi, nặng trĩu như ngâm nước. Vì vậy cô liền nhắm mắt lại, vô cùng buồn ngủ.
Thấy cô dường như đã ngủ, ngón tay của Thẩm Hòe An nhẹ nhàng lướt qua các đường nét trên khuôn mặt của cô, vén gọn lại phần tóc lòa xòa ở một bên mặt cho cô, cho đến khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô.
Anh không nhịn được đặt môi lên chóp mũi của cô, nhẹ nhàng mổ một cái, môi áp vào tai cô: "Có muốn tắm không?"
Đường Sùng Ninh lắc đầu, lẩm bẩm nói mệt.
Thẩm Hòe An không nhúc nhích, cứ dán vào cô như vậy một lúc lâu sau đó mới đứng dậy. Đường Sùng Ninh cảm giác nguồn nhiệt bên cạnh mình biến mất, kéo chăn lên đắp sau đó tìm một tư thế thoải mái rồi lại đi vào giấc ngủ.
Một lúc sau, cô cảm thấy chăn bông trên người mình bị nhấc lên, sau đó, có một chiếc khăn ướt và ấm cẩn thận lau toàn thân cho cô.
Thẩm Hòe An rất dịu dàng và chuyên tâm. Nhưng khi tách hai chân cô ra, anh vẫn không khỏi nín thở. Khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm nơi đó, trong bóng tối khuôn mặt anh nóng bừng.
Nơi đó đỏ tươi xinh đẹp, vẫn còn vết tích của màn giao hợp vừa rồi, anh lấy khăn nhẹ nhàng lau, thấy nó run lên, tim anh cũng theo đó mà thắt lại.
...
Ngày hôm sau Đường Sùng Ninh dậy muộn.
Vừa mở mắt ra đã cảm nhận được một cơn đau nhức, đặc biệt là phần dưới của cơ thể, như thể bị dỡ ra và gắn lại. Phải mất mấy giây để nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, cô quay đầu, tìm kiếm bóng dáng của nam chính.
Rõ ràng chỗ bên cạnh trên giường có người từng nằm, nhưng cô nhìn quanh một vòng mà không thấy ai.
Đường Sùng Ninh vén chăn lên, sau khi nhìn thấy những dấu vết màu đỏ không đồng nhất trên người mình, cô cảm thấy mặt mình như bị bỏng. Cảm giác cơ thể nhẹ nhàng sạch sẽ, cũng không có mồ hôi dính nhớp. Trong đầu chợt hiện lên một ký ức mơ hồ, trong lòng lại như được rót một dòng nước ấm, cô cầm chăn xoay người, tựa vào gối mà cười.
Lúc này, cửa phòng bị mở ra.
Thẩm Hòe An vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Đường Sùng Ninh trần như nhộng nằm trên giường, chăn bông không che được toàn thân, bờ mông tròn trịa đầy đặn lộ ra trong không khí, ánh mặt trời chiếu vào làn da trần của cô, sáng lấp lánh, trông cực kỳ đẹp.
Anh lại cảm nhận được một cảm xúc khác lạ, tư vị đê mê đêm qua đã khơi gợi dục vọng của anh, anh ép mình không được lún sâu vào đó, nhẹ giọng hỏi cô: "Dậy rồi?"
Đường Sùng Ninh nghe thấy giọng nói của anh liền lập tức lật người, lấy chăn che lại cơ thể của mình ngay lập tức, chỉ lộ ra gương mặt xinh đẹp trắng nõn tươi tắn, cằm đặt trên chăn, đôi mắt sáng ngời rạng rỡ nhìn thẳng vào anh, cô hé miệng: "Anh đi đâu vậy?"
Thẩm Hòe An quần áo chỉnh tề, mặc dù mặc quần áo hôm qua, nhưng đã được xử lý rất sạch sẽ, đâu giống cô? Ngủ như chết, lúc dậy thì phát hiện trên người mình không mặc gì.
Thẩm Hòe An giơ cái túi trong tay ra cho cô nhìn: "Mua ít đồ."
Cô hỏi: "Mua cái gì?"
Thẩm Hòe An cúi đầu, từng bước đến gần cô, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó lấy đồ trong túi ra: "Một ít đồ ăn, anh sợ em đói."
Đường Sùng Ninh nhìn chằm chằm vào trong túi nilon, mắt nhanh chóng nhìn thấy một món đồ khác --
Một hộp bao cao su.
Cô như bắt được quả tang anh ăn trộm, nâng cằm hỏi: "Đây là đồ ăn?"
Thẩm Hòe An biết sẽ bị cô phát hiện, nhìn thẳng vào cô mấy giây, đầu hàng: "Không phải." Gương mặt đỏ lên, vành tai cũng nhanh chóng nóng bừng lên, tiến bộ hơn nhiều so với trước đây, không né tránh ánh mắt của cô, nhìn thẳng vào cô, sau đó tiến lại gần, cúi đầu hôn cô.
"Vậy... dùng hết hộp này, anh mới được đi." Đường Sùng Ninh dùng đầu lưỡi liếm môi anh, đuôi mắt cong lên như yêu tinh, hoàn toàn quên mất bản thân mình hôm qua đã khốn khổ như thế nào.
Hô hấp của Thẩm Hòe An đột nhiên nặng nề hơn, anh cọ mũi vào cô, đưa tay lên kéo chiếc chăn trên người cô xuống, vuốt ve làn da trần của cô, rồi lại chậm rãi hôn cô.
"Ừm."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sở thích của Sùng Ninh (3S, 1V1, Cao H) - Lãng Nam Hoa
RomanceTên truyện: Sở thích của Sùng Ninh Thể loại: 3S, Hiện đại, thanh xuân vườn trường, (nam) thầm mến (nữ), SỦNG, ngọt, SẠCH, SẮC, cao H, song khiết/song xử, HE Tác giả: Lãng Nam Hoa Độ dài: 46 chương Dịch: Zed Trần Tình trạng bản dịch: Đã dịch hoàn Ngu...