Chương 44: Cọ cọ

3.6K 73 0
                                    

Dịch: Zed Trần

Đường Sùng Ninh rướn người về phía trước, cọ vào mặt anh, nhỏ giọng nói: "Anh to gan thật đấy."

Môi trường tối tăm là chất xúc tác cho sự mập mờ, hai người ở rất gần nhau, hơi thơ của họ như một đám sương mù dày đặc bao vây xung quanh họ, lòng cũng trở nên mềm mại và ẩm ướt.

Thẩm Hòe An cười khẽ, nắm tay cô trong lòng bàn tay, ghé sát vào tai cô.

Ánh mắt của Đường Sùng Ninh rơi vào trên tường, ánh sáng yếu ớt mờ nhạt phản chiếu hình ảnh hai người quấn quýt, cô nghe thấy anh nói --

"Muốn làm tình."

Đường Sùng Ninh không biết tại sao Thẩm Hòe An lại thay đổi từ lúc trước chỉ cần cô nói hai ba câu là đỏ mặt thành dáng vẻ "nói thẳng" ra như bây giờ.

Nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi nghe sau câu đó của anh, cô cảm thấy toàn thân tê dại, xương cốt mềm nhũn, thân thể có chút phản ứng, vô thức kẹp chặt hai chân, hô hấp trở nên gấp gáp.

Cô khàn giọng hỏi: "Muốn đến mức nào?"

Thẩm Hòe An nắm chặt tay cô: "Muốn ngay bây giờ."

Sau khi màn hình sáng lại, Trần Nhất Chu mới nhận ra Thẩm Hòe An bên cạnh mình đã không biết đi nơi nào.

Nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của anh, nhưng cuối cùng phát hiện ra cả Đường Sùng Ninh cũng đã biến mất.

Nhưng bộ phim vẫn tiếp tục chiếu, và ngay sau đó sự chú ý của cậu bị bộ phim hấp dẫn.

Hai người biến mất khỏi lớp học giờ đang ở chỗ cũ, nơi hai người hẹn riêng nhau.

Đóng cửa lại, không gian chỉ có hai người.

Như Thẩm Hòe An nói, anh có vẻ không nhịn được.

Vừa đóng cửa xong anh đã dán lại người cô, cúi đầu xuống cổ cô, chóp mũi và môi cọ vào cổ cô, lướt trên làn da cô, rồi rơi xuống vai cô, để lại một cái hôn nóng bỏng và ẩm ướt.

Bàn tay cũng không yên phận, cách một lớp quần áo, hung hăng vuốt ve cơ thể cô.

Đã một thời gian không thân mật, nhưng ký ức trong cơ thể Đường Sùng Ninh nhanh chóng được anh đánh thức, không bao lâu đã ướt nhẹp.

Cô dựa lưng vào tường, trước mặt là cơ thể nóng bỏng của anh, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể để mặc.

Ngón tay vô thức luồn vào trong tóc anh, ngẫu nhiên vuốt ve, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, vừa như đang hưởng thụ vừa như đang đau đớn.

Quần áo nhanh chóng bị anh vén lên, cũng không cảm thấy lạnh, bởi vì anh nhanh chóng dùng cơ thể mình dán lên.

Anh cởi móc khóa áo lót của cô ra một cách thuần thục, ngay khi bộ ngực nhảy ra ngoài thì anh cúi đầu xuống, chiếc lưỡi trơn tuột lượn vòng tròn trên đầu vú, đợi khi đầu vú cứng rắn thì liên tục mút vào, khiến cô mềm nhũn.

Cơ thể hài lòng, đại não rở nên hỗn loạn, chậm chạp, khi cô phản ứng lại, thì quần đã bị anh cởi xuống, treo trên mắt cá chân.

Cô nhướng mày nhìn anh, anh có chút mê hoặc, trong ánh mắt tràn ngập ngọn lửa mang tên tình dục.

Không biết anh đã cởi quần của anh ra lúc nào, lúc này, người anh em của anh đã bừng bừng phấn chấn ngẩng cao đầu chờ ra trận "chiến đấu".

Nghĩ đến điều gì đó, anh ngước mắt nhìn cô, cười bất lực: "Không có bao."

Đường Sùng Ninh cũng bật cười "xì" một cái, trêu tức đưa tay sờ người anh em đã sẵn sàng chiến đấu của anh: "Vậy làm sao bây giờ?"

Thẩm Hòe An ấn ôm eo cô, để cô đứng thẳng ngay ngắn: "Cọ cọ..."

Đầu của hai người chạm vào nhau, cơ thể của họ cũng vậy, da thịt không có chút trở ngại nào dính chặt vào nhau, như hai quả cầu lửa, và cũng như hai quả cầu băng sắp tan.

Gậy thịt chui vào, nhẹ nhàng đâm vào phần giữa hai bắp đùi hệ rễ, mặc dù không thể bằng so với súng thật đạn thật, nhưng cũng có thể giải quyết được "cơn đói".

Đường Sùng Ninh có chút lâng lâng khi bị anh đâm, như giẫm lên mây, ý nghĩ bay ra khỏi cơ thể, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ không nhịn được của anh và tiếng nước nơi giao hợp.

Cô cũng không biết Thẩm Hòe An làm bao lâu, nói chung là khi cô cảm chân mềm đến mức không đứng được mới thấy anh rên lên một tiếng thỏa mãn và bắn tinh.

Hai người ôm nhau thở hổn hển, cô dựa vào trong ngực anh, chậm rãi vuốt ve gậy thịt của anh, ngón tay dính một chút tinh dịch còn sót lại, chơi một lúc mới lấy giấy ra lau sạch.

Thẩm Hòe An vuốt ve lưng cô, thở hồng hộc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.

Một lúc sau, hai người mới bước ra khỏi bể dục.

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề xong lại hôn nhau một lúc lâu mới mở cửa ra ngoài, trở về lớp học, phim vẫn chưa chiếu hết.

Bọn họ lại đi trong bóng tối trở về chỗ ngồi của mình.

Thẩm Hòe An vừa ngồi xuống đã bị Trần Nhất Chu hỏi đi đâu.

Một nửa khuôn mặt của Trần Nhất Chu bị màn hình chiếu sáng, đôi mắt nhỏ của cậu lấp lánh sáng ngời, giống như có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ.

Thẩm Hòe An định nói là đi dạo, nhưng đột nhiên nhớ tới hành vi vô cùng thân mật trước đây của Trần Nhất Chu và Đường Sùng Ninh, mặc dù biết hai người không có quan hệ gì, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu.

Vì vậy, anh nhìn sang, nói với Trần Nhất Chu: "Đi yêu đương."

Lại bồi thêm một câu: "Với Đường Sùng Ninh."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Hoàn] Sở thích của Sùng Ninh (3S, 1V1, Cao H) - Lãng Nam HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ