Châu Kha Vũ ga lăng giúp Cao Khanh Trần cất hai chiếc vali, một cái để trong cốp xe, cái còn lại chỉ có thể đặt ở ghế sau.
Cao Khanh Trần ngồi ở ghế phó lái, đùa nghịch với đai an toàn. Châu Kha Vũ vẫn cài chiếc kính râm trên đầu, lộ ra chiếc trán cùng ngũ quan vô cùng soái khí. Tuy rằng anh không hề quen biết với người này, thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại rất an tâm. Ngón tay quấn lấy một lọn tóc vểnh lên, đều là đàn ông cả mà, Cao Khanh Trần mi lo cái gì chứ. Người nọ lại còn lái siêu xe đến đón anh nữa, Cao Khanh Trần cảm thấy hắn cũng không tồi. Nhiệt độ bên trong xe có chút thấp, Cao Khanh Trần nhìn ra cửa sổ, thi thoảng lại liếc mắt, lén lút quan sát Châu Kha Vũ qua tấm gương chiếu hậu phía trên. Cao Khanh Trần cũng không hề hay biết, Châu Kha Vũ hắn cũng đang âm thầm dùng cách này để ngắm nhìn người ngồi cạnh.
Cao Khanh Trần phát hiện Châu Kha Vũ lái xe rất có phong cách. Ở trên đường cao tốc, Châu Kha Vũ vô cùng kiên định mà duy trì tốc độ. Rời khỏi làn đường rộng rãi, chiếc xe của bọn họ tiến vào Thượng Hải nhộn nhịp, dày đặc nhà cao tầng. Kẹt xe liên tiếp, trong xe Châu Kha Vũ cũng chẳng bật nhạc, cũng chẳng biết gu âm nhạc của Cao Khanh Trần như thế nào, hắn chỉ im lặng dựa tay vào cửa xe, ngắm nhìn một Thượng Hải bận rộn phía ngoài cửa sổ. Cao Khanh Trần đột nhiên nhớ tới vị tài xế hùng hùng hổ hổ một đường phi đến sân bay ở Paris, không nhịn được mà cười cười.
Hai người bọn họ cũng không nói chuyện phiếm, cả một quãng đường dài nhưng lại khiến Cao Khanh Trần vô cùng thoải mái, im lặng ngồi trên xe nghỉ ngơi.
Châu Kha Vũ hạ cửa kính, gió theo đó mà thổi vào khiến Cao Khanh Trần thở dài một hơi sảng khoái.
"Không thoải mái sao?"
"... Vẫn ổn lắm."
Lại là một trận trầm mặc.
Cao Khanh Trần không nghĩ tới câu đầu tiên mà Châu Kha Vũ nói lại là quan tâm đến mình. Người Paris luôn tán gẫu về nghệ thuật hoặc triết học, vậy mà ngay lần đầu gặp mặt chàng trai người Trung Quốc này đã vô cùng săn sóc, hỏi thăm anh. Tuy là đàn ông, nhưng Cao Khanh Trần cũng phải thừa nhận Châu Kha Vũ không chỉ đẹp trai thường thôi đâu, mà là cực kỳ đẹp trai luôn ấy.
Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên, không ngờ nghệ nhân đến từ Pháp lại giống như thiếu niên thế này, còn trẻ như vậy mà anh đã trở thành nghệ nhân có tay nghề cấp bậc thần thánh. Cao Khanh Trần thoạt nhìn giống như một nhà nghệ thuật gia thuộc tầng lớp quý tộc, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài cong vút phủ rợp đôi mắt đen láy. Anh tựa như búp bê Paris tóc vàng, suốt ngày dài đêm thâu được cẩn thận lưu giữ trong tủ kính. Nhiệt tình cùng hắn hôn má chào hỏi, cũng chẳng hề cao ngạo tự mãn, Châu Kha Vũ phát hiện bản thân cũng không chán ghét Cao Khanh Trần – vị Boss trong một tháng tới đây của hắn.
Không khí thoảng vị dâu ngọt ngào, chỉ có hai người đang ở trong xe mới có thể ngửi thấy được. Một luồng suy nghĩ kỳ quái chợt lóe qua đầu Châu Kha Vũ, nếu lúc này hắn cùng Cao Khanh Trần hôn môi, có phải hay không sẽ nếm được vị bánh ngọt dâu tây kiểu Pháp? Hắn bực bội gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng.
Chiếc Porsche màu đen dừng lại trong bãi đậu xe của khách sạn Waldorf Astoria, hành lý sẽ có người giúp bọn họ đem lên phòng. Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần cùng nhau bước vào đại sảnh để check in, nhìn qua thật giống như đôi tình nhân cùng nhau đi thuê phòng. Bất quá thiếu niên đứng phía sau hắn lại là Boss chứ chẳng phải bạn trai.
Châu Kha Vũ thay Cao Khanh Trần hoàn thành thủ tục check in. Cao Khanh Trần mời hắn lên phòng, nói muốn cùng hắn bàn bạc một số chuyện, dẫu sao hai người đàn ông cùng đi vào một gian phòng khách sạn cũng chẳng có điểm gì không hợp lý. Khách sạn này có cảm giác cổ điển, nhưng cũng khiến người ta không nhịn được mà phải thốt lên một câu thật xa hoa, Châu Kha Vũ cảm thấy đây có lẽ là phong cách mà người Pháp sẽ yêu thích. Kỳ thực vị người Pháp kia đã sớm đặt mông ngồi xuống chiếc nệm hiệu Simmons xa xỉ được bao phủ bởi tấm ga satin màu trắng muốt, hai tay chống phía sau lưng như muốn cảm nhận độ êm ái của nó.
Châu Kha Vũ phát hiện, kể từ thời điểm hắn nhìn thấy Cao Khanh Trần, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ vô cùng xấu xa – tỷ như ý nghĩ muốn đem vị nghệ nhân đầy mềm mại ấy đẩy ngã lên giường lúc này...
Vị nghệ nhân bánh ngọt ấy lại chẳng hề hay biết điều gì, ngồi ở mép giường hồn nhiên đung đưa hai chân, để lộ ra mắt cá chân trắng nõn đầy tinh tế. Cao Khanh Trần nghiêng đầu, tựa như đang tự hỏi điều gì.
Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
"Daniel, ngồi xuống nói chuyện một chút đi, hôm nay cậu vất vả rồi."
"Không sao. Chào mừng anh đến với Trung Quốc, anh có yêu cầu gì cứ thoải mái nói ra, tôi sẽ giúp anh giải quyết."
"Nhưng về sau có thể sẽ mệt đó." Cao Khanh Trần cũng không nói tiếp, miệng nhỏ hơi nhếch, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm có cùng sắc độ với anh.
"..." Châu Kha Vũ nhìn đôi môi đỏ mọng hết hé ra lại đóng vào của người trước mắt, hắn nghĩ tới món croissant dâu tây được rưới thêm siro trong suốt.
Châu Kha Vũ cũng là một người sành bánh ngọt, mỗi khi có thời gian, hắn sẽ tìm tới những khách sạn xa xỉ nơi Thượng Hải phồn hoa để thưởng trà chiều. Không phải hắn thích ăn, hắn đơn thuần chỉ say mê với cái đẹp của những thức quà ngọt ngào ấy. Qua lớp kính gọng vàng tỉ mỉ quan sát những chiếc bánh ngọt đầy tinh xảo trong tay, đó chính là phong cách sống cấm dục của Châu Kha Vũ.
Hắn nhìn đến Cao Khanh Trần đang ngồi trên giường, hầu kết lại ngoài ý muốn mà chuyển động lên xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[thanh kha cửu | trans] strawberry pavlova
Hayran KurguTác giả: 面包包 / lofter Pairing: Phiên dịch viên 23 tuổi Châu Kha Vũ x Nghệ nhân bánh ngọt 26 tuổi Cao Khanh Trần [bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup]