Chap 16 - Chia tay

500 10 0
                                    

CHAP 16

Về tới nhà, người đầu tiên mà Minho và Taemin đụng mặt là Kibum. Cậu nheo nheo mắt nhìn hai người vừa mới về kia như nhìn hai tên tội phạm, bắt đầu giở giọng tra hỏi:

_ Này, hai người đã đi đâu? Làm gì mà bây giờ mới về hả? Có biết bây giờ là mấy giờ không?

_ Kibum à, tôi mệt lắm. Cậu tránh ra đi. - Minho nói, giọng thều thào như sắp chết đến nơi.

Kibum nghe vậy giật mình, bất giác lùi sang một bên để Minho lách người vào trong. Anh lẳng lặng đi lên phòng không nói một lời nào khiến cho Jonghyun đang ngồi ở sofa trong phòng khách cũng tròn mắt ngạc nhiên.

_ Con Rùa sao thế? - Kibum quay lại hỏi Taemin.

_ Không có gì đâu, umma. Căng thẳng một chút thôi mà. - Taemin mỉm cười gượng gạo.

_ Con giấu umma. Chuyện của hai đứa lại có vấn đề gì nữa à? - Kibum nhìn Taemin với vẻ dò xét.

_ Không phải chuyện của tụi con. Dì Hyo Rin đã nói là không phản đối nhưng cũng không chấp nhận, dì cần suy nghĩ thêm... Là chuyện của gia đình Minho. Hơi rắc rối và nhức đầu. Umma đừng lo lắng quá. Mà cũng khuya rồi, umma đi ngủ đi. Đừng thức khuya quá không tốt cho em bé đâu.

_ Ừ. Con lên phòng ngủ trước đi. Lát umma lên với Hyunie sau.

Đợi cho Taemin lên phòng rồi Jonghyun mới tắt đèn phòng khách rồi tiến tới chỗ Kibum hôn nhẹ lên bờ môi căng mọng của cậu. Anh bế xốc cậu lên, ẵm lên phòng. Trước khi bước lên bậc cầu thang, anh nói nhỏ vào tai Kibum:

_ Bummie ah, em ốm lắm đấy nhé. Hai người mà còn có vẻ nhẹ hơn một nữa. Phải ráng ăn đó biết chưa?

_ Nae. Araso. - Kibum đáp, dụi mặt vào ngực Jonghyun - Em buồn ngủ rồi.

Jonghyun mỉm cười hôn lên trán cậu rồi bế cậu lên phòng.

>>>Phòng 2min<<<

Taemin đóng cửa phòng, nhìn về phía phòng tắm đang sáng đèn, bất giác thở dài. Quyết định của anh, có vẻ như cậu không giúp gì được. Bây giờ cậu mới thấy, quen anh, yêu anh mà hình như cậu chẳng hiểu rõ tí gì về anh. Cậu không biết anh thích gì, muốn gì. Cậu không rõ niềm đam mê của anh là gì. Cậu cũng chưa từng hỏi qua anh những điều đó. Chỉ có anh là quan tâm cậu thích gì, muốn gì và cái gì là niềm đam mê của cậu.

Minho tắm xong thì ra ngoài. Thấy cậu đang ngồi lim dim ở ghế sofa nhỏ gần cửa ra ban công, anh lại gần, gọi:

_ Minnie, em dậy đi tắm đi rồi ngủ.

Taemin giật mình choàng tỉnh. Vài giọt nước từ tóc anh rơi xuống người cậu. Cậu nhíu mày:

_ Minho, sao ướt nhẹp vậy?

_ Anh không sao đâu. Em đi tắm đi rồi đi ngủ. - Minho cười hiền rồi hôn lên trán Taemin.

Taemin đứng dậy lấy quần áo bước vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại cậu còn thấy anh khẽ thở dài một cái rồi bước ra ban công...

[Longfic-2min] Cà phê 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ