CHAP 21
…17/7/2k16…
Sáng hôm nay Taemin thức dậy từ rất sớm. Cậu tỉnh dậy từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Ngoài trời vẫn còn một lớp sương sớm dày đặc.
Taemin ngồi dậy dụi mắt rồi vào phòng tắm chuẩn bị quần áo. Hôm nay anh về. Anh nói cậu không cần phải ra sân bay đón anh, anh sẽ tự biết tìm cậu ở đâu. Bởi vậy nên, cậu sẽ không ở lại Seoul. Cậu sẽ tìm một nơi ẩn thân, để nếu anh không đến, cậu có thể tự mình vùi đầu vào hai gối mà khóc cho thỏa thích.
Lee Taemin, sắp được 19 tuổi, đã phải trải qua nỗi đau yêu xa, đã biết yêu xa sẽ đắng như thế nào. Sự vô tư, hồn nhiên, vui vẻ ngày nào đã bị ai-kia mang đi từ rất lâu rồi. Ba năm về trước, sự vô tư, hồn nhiên của cậu đã theo chân Minho lên máy bay sang Pháp mất rồi. Và giờ có lẽ chỉ mình Minho mới có thể đem nó về lại cho cậu.
>>>Lucifer<<<
_ Jihyun hyung, hôm nay hyung không cần phải đến Lucifer. Cả ngày mai nữa. – Taemin nói qua điện thoại.
_ Sao thế? Em không khỏe à? – Jihyun hỏi lại.
_ Em không sao. Chỉ là em sẽ ra ngoài một thời gian. Em không ở Seoul nên…
_ Hyung hiểu rồi. Hyung sẽ đi chơi thỏa thích hai ngày nghỉ này. Em cứ yên tâm lo việc của mình đi. Nhanh quay về nhé. – Jihyun tỏ vẻ hiểu chuyện, nhanh chóng nói.
_ Nae. Gặp hyung sau. – Taemin đáp rồi cúp máy.
Cậu thở dài, lòng vẫn chưa hết bất an, có khi còn bất an hơn những ngày trước đó. Anh hôm nay có về không?
Hoàn thành cái bảng treo trước cửa Lucifer, Taemin mang ra ngoài treo lên rồi cẩn thận khóa cửa Lucifer lại. Sau đó cậu đón xe bus đi về phía biển, về nơi mà cậu đã nói rõ cho anh biết cậu yêu anh đến dường nào.
>>>Biển<<<
Trời vẫn còn khá sớm và Taemin là một trong những người có mặt sớm nhất tại bãi biển này. Cậu đang đứng trên mỏm đá nhô ra phía biển mà ngày đó anh và cậu đã từng ngồi.
Từng cơn sóng nhẹ nhàng vỗ bờ, mang theo những vỏ sò dạt vào bãi cát. Những cơn sóng cứ vô tư vỗ vào bờ, giống như chúng biết sau khi vui chơi thỏa thuê thì bãi cát phẳng lặng kia sẽ dang rộng tay đón chúng vào lòng. Bãi cát thủy chung luôn là bến bờ hạnh phúc của những ngọn sóng lăn tăn kia.
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mơn man trên gương mặt cậu, cho cậu cảm nhận được hương vị của biển. Một vị mặn của muối, là đặc trưng của biển.
Mặt trời lên, mang theo những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Ánh nắng mặt trời soi sáng cho những kẻ lầm đường lạc lối. Ánh nắng mặt trời sưởi ấm những con tim đang lạnh lẽo. Ánh nắng mặt trời khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Ánh nắng mặt trời làm cho nước biển dần ấm lên. Và cũng từ lúc ánh nắng mặt trời bắt đầu đổ xuống, người ta cũng bắt đầu kéo đến bãi biển đông hơn. Không ai để ý tới cậu thanh niên trẻ ngồi im lặng trên mỏm đá nhô ra phía biển, đôi mắt buồn thảm chờ mong hướng về phía biển…