CHAP 2
Taemin khẽ mỉm cười rồi chạy lại chỗ người giao hàng.
Khi cậu trở lại thì Chansuk đã đứng chờ ngay quầy pha chế. Taemin hỏi anh:
_ Họ gọi gì vậy hyung?
_ Hai ly cà phê đen, một ly Capuchino và một ly Americano.
_ Americano của ai vậy hyung?
_ Của cái cậu ốm ốm, cao cao ấy. Cậu ta là khách quen của quán mà tự dưng hyung quên tên rồi.
_ Anh ta lúc nào cũng chỉ uống Americano phải không?
_ Ừ, em làm nhanh đi. Đừng để người ta đợi.
Chansuk nói rồi chạy ra chỗ của Jihyun và Shinhyuk.
Taemin nhanh chóng pha bốn ly cà phê mà khách yêu cầu. Riêng ly Americano kia cậu pha đặc biệt một chút. Cậu biết, có một người không bao giờ uống cà phê, trừ Americano. Rồi cậu gọi Chansuk lại mang cà phê ra cho khách.
Từng ly cà phê được đặt xuống bàn, nóng hổi, thơm lừng và nghi ngút khói. Vị khách quen của quán cầm ly Americano của mình lên, hít lấy hương thơm được hòa quyện trong ly cà phê ấy rồi khẽ nhíu mày. Đặt ly cà phê xuống, vị khách hỏi Chansuk:
_ Cho hỏi ly cà phê này ai pha?
_ Có gì không ổn sao, quý khách? – Chansuk ngạc nhiên hỏi lại, lần đầu tiên có người chỉ mới ngửi hương thơm từ ly cà phê đã muốn gặp người pha chế.
_ Không, chỉ là…
_ Là con pha. – một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng. Taemin bước đến vỗ vai Chansuk – Hyung sang ngồi với các hyung kia đi. Để em tiếp được rồi. Đây là bạn của em.
Chansuk đã đi rồi mà cả 4 con người đang ngồi ở đấy đều trơ ra. Mãi một lúc sau, vị khách quen đó mới lên tiếng:
_ Minnie? Là con hả?
_ Không là con thì là ai hả Kibum umma? – Taemin trêu Kibum, cúi chào ba người còn lại – Em chào các hyung. Em là Lee Taemin. – rồi nở nụ cười.
Cả ba con người đó đều rơi vào trạng thái đơ ra vì cái nụ cười đáng yêu, tỏa nắng và đôi mắt long lanh của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
_ À quên, giới thiệu với mọi người, đây là Lee Taemin, ngày trước học cùng trường cấp II với mình. – Kibum nói rồi quay sang Taemin – Giới thiệu với con, đây là Lee Jinki hyung, con của bạn của umma của umma, nói chung là bà ngoại con íh. Con gọi là Onew cũng được. – cậu chỉ vào con người mặt ngơ ngơ đang cười híp cả mắt giới thiệu cho Taemin rồi chỉ sang cái người cao nhất bọn, chân dài, gương mặt điển trai cùng đôi mắt to – Đây là Choi Minho, bạn cùng lớp với umma. Còn đây là Kim Jonghyun, là… là… – tự dưng nói tới đây Kibum ngắc ngứ, mặt đỏ lên rần rần.
_ Thôi được rồi – Taemin cười cười – Umma khỏi nói, con biết rồi. Jonghyun hyung là người yêu của umma chứ gì? Nói đại đi còn bày đặt mắc cỡ nữa. – rồi mặc kệ cái mặt đỏ lựng của ai-đó mà quay sang những người còn lại – Em chào mọi người ạ.