Chap 13
“Xoảng...” - tiếng động bất chợt vang lên làm Minho và Taemin giật mình nhìn ra cửa lần nữa.
Cả hai sững sờ hóa đá. Ở phía cửa là Hyo Rin đang ngỡ ngàng nhìn hai người, dưới chân là mấy cái ly thủy tinh vỡ tan tành...
_ Dì... - Taemin mấp máy môi.
_ Con chào dì. - Minho vội vàng cúi đầu chào.
_ Lee Taemin, con giải thích cho dì nghe thế này là thế nào? - Hyo Rin tức giận hét lên trong khi chân bước vào trong.
_ Dì... Coi chừng... - Taemin lên tiếng nhắc nhở khi thấy chân Hyo Rin sắp đạp trúng mảnh vỡ chứ không trả lời thẳng câu hỏi của dì mình.
Minho vội vàng vào trong kho lôi chổi ra quét sạch đống mảnh vụn trước cửa ra vào trong khi Hyo Rin bước đến ngồi hẳn xuống ghế, quắc mắt nhìn Taemin:
_ Con chưa trả lời dì, Taemin. Chuyện này là sao?
Taemin mím môi, không biết phải giải thích sao với dì mình. Cậu không ngờ là dì lại phát hiện trong tình huống éo le như thế này. Tay vẫn giấu dưới gầm bàn, Taemin vội gửi một tin nhắn cầu cứu đến cho Hye Jin.
Minho sau khi dọn dẹp xong liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
_ Dì Hyo Rin, là tại con, không phải tại em ấy, dì đừng...
_ Tôi không hỏi cậu, cậu Choi. Tôi muốn câu trả lời từ Taemin. - Hyo Rin lạnh lùng nói.
_ Dì... Hye Jin đã nói gì với dì rồi? - Taemin không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng lại chọn Hye Jin làm điểm xuất phát.
_ Dì chưa gặp nó. Mang vài cái ly mới sang cho con buôn bán. Ai ngờ lại gặp cảnh này. - Hyo Rin hừ mũi. Hóa ra con bé Hye Jin cũng biết chuyện ư? - Nếu dì không đến, nó không nói thì chắc là con sẽ giấu luôn chuyện này, phải không Taemin?
_ ... - Taemin im lặng không đáp.
_ Dì thật không hiểu con đang nghĩ cái gì trong đầu. Con chỉ mới lớp 10 thôi đấy Taemin à. Con có biết chuyện này rất ảnh hưởng tới việc học của con không? Và lỡ như người ta biết thì làm sao đây?
_ ... - vẫn im lặng, cậu không biết phải nói gì.