CHAP 6
Sáng hôm sau Taemin thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Ừ thì tối qua nói chuyện với Kibummie umma xong là cậu leo lên giường nằm ngay đấy. Nhưng mà có ngủ đâu. Mắt thì mệt mỏi muốn díp lại. Thế mà mỗi khi nhắm mắt lại là y như rằng hình ảnh của anh với nụ cười tỏa sáng lại hiện lên trong tâm trí cậu. Và y như rằng con tim phản chủ lại đập nhanh hơn mức bình thường. Báo hại cậu không ngủ được. Quá nửa đêm mà cậu vẫn nằm trăn trở trên giường. Phải đến gần sáng cậu mới thiếp đi. Ấy vậy mà sáng nay cái đồng hồ quái quỷ lại phá giấc ngủ của cậu, đang ngủ ngon lành thì nó kêu inh ỏi. Mà cái đồng hồ của cậu, cậu đâu có để nó ở gần giường đâu. Nó nằm ở phía đối diện với cái giường của cậu. Mục đích là để cậu bò dậy đi tắt đồng hồ mà tỉnh ngủ, chứ không là tắt đồng hồ xong nằm vật ra giường ngủ tiếp. Bình thường thì cách này rất hữu dụng. Nhưng hôm nay thì cái đồng hồ bị gán mác “phản chủ” không thương tiếc. Đơn giản là vì chủ nhân của nó đang muốn ngủ và cũng không cần phải dậy sớm.
Tắt được cái đồng hồ thì Taemin cũng tỉnh ngủ. Cậu đành tặc lưỡi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nếu không vì cái đồng “phản chủ” kia thì có lẽ giờ này cậu vẫn đang say giấc nồng.
Tự dưng Taemin cảm thấy nóng bức trong người. Cậu muốn ngâm mình vào nước lạnh để làm dịu cái nóng của bản thân. Nghĩ là làm, cậu ra ngoài lấy quần áo rồi đi tắm. Ngâm mình trong nước lạnh, cậu cảm thấy rất thoải mái. Cậu có cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại. Và có lúc, cậu tưởng chừng như thời gian đã ngừng và đang đọng lại đâu đó ở bên cậu, hay một nơi nào đó, với một người nào đó. Thấy mình đã ngâm nước khá lâu, cậu bước ra ngoài, mặc quần áo vào và ra khỏi phòng tắm, không quên cầm theo chiếc khăn lau tóc.
Taemin đang vừa lau tóc vừa hát vu vơ gì đấy thì điện thoại cậu báo tin nhắn đến. Vắt cái khăn ngang cổ, cậu vớ lấy chiếc điện thoại đọc tin nhắn.
“From: Minho hyung
Hôm nay em rảnh không? Đi chơi cùng hyung chứ?”
“To: Minho hyung
Hôm nay em rảnh. Mà mình đi đâu, hyung?”
“From: Minho hyung
Sáng nay thì cho em chọn đấy. Buổi tối là của hyung nhé! Thế sáng nay em muốn đi đâu?”
“To: Minho hyung
Em cũng chưa biết nữa. Hay mình gặp nhau rồi tính?”
“From: Minho hyung
Ừ. Em chuẩn bị đi. Nửa tiếng nữa hyung qua đón em.”
Taemin đặt cái điện thọai xuống rồi lại tủ quần áo lựa đồ. Chẳng hiểu tại sao, nhưng cậu lựa đồ lâu hơn bình thường. Tự nhiên bây giờ cậu thấy không có cái áo hay cái quần nào trong tủ khiến cho cậu vừa ý cả. Hơn mười lăm phút lựa đồ và chẳng cái nào “lọt và mắt xanh” của cậu. Chán nản, cậu vơ đại cái áo thun màu trắng và quần skinny đen rồi vào phòng tắm thay đồ.