Chap 5 - Tỏ tình

698 13 0
                                    

CHAP 5

Sau khi rời khỏi Lucifer, Jonghyun dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng chở Kibum đến Sherlock để lấy đơn đặt hàng. Kibum ngồi sau xe lo lắng nói:

 _ Hyunie, hyung mệt thì chở em về đi. Đừng gắng nữa. Mai lên lấy cũng được mà.

 _ Hyung không sao đâu. Hyung khỏe mà. Lên Sherlock lấy đơn rồi về. Đằng nào thì tối nay hyung cũng ngủ thẳng cẳng thôi. – Jonghyun đùa. Anh mệt lắm chứ. Nhưng việc công là việc công, việc tư là việc tư. Anh không thể để cái mệt mỏi của bản thân làm trì hoãn công việc được.

 Hai người tới Sherlock lúc 6 giờ chiều. Sherlock đã đóng cửa được một tiếng rồi. Nhưng chắc là Minho còn ngồi chờ Jonghyun và Kibum đến lấy đơn đặt hàng bởi đèn ở đại sảnh vẫn sáng.

 Jonghyun cất xe rồi cùng Kibum đi vào trong. Minho quả là đang ngồi chờ hai người họ. Anh vẫn còn ngồi ở đại sảnh xem lại mấy cái đơn đặt hàng. Nghe tiếng động, anh ngước lên thì thấy Jonghyun và Kibum đi vào, dáng vẻ mệt mỏi.

 _ Minho, cậu chưa về à? – Kibum hỏi thay cho câu chào, dĩ nhiên là không cần câu trả lời.

 _ Thì chưa về nên mới ngồi đây. Lucifer sao rồi?

 _ Muốn hỏi Taemin sao rồi thì hỏi đại đi. Gì mà Lucifer sao rồi. – Jonghyun nói trong khi ngồi phịch xuống cái ghế sofa ở đại sảnh. – Nói chung là mọi thứ đã đâu vào đấy. Diện mạo mới hoàn toàn. Baby của em cũng có vẻ mệt, nhưng hình như vui lắm.

 _ Yah, baby của em gì chứ? – Minho đỏ mặt nói. Trong đầu anh đang hiện lên hình ảnh Taemin với nụ cười đẹp như thiên thần. Anh hỏi lảng sang chuyện khác – Mệt lắm hả Jonghyun hyung?

 _ Em thử sơn hết 4 bức tường, lắp đi lắp lại nguyên cái hệ thống đèn hơn chục cái cỡ chục lần rồi kê tới kê lui hơn chục bộ bàn ghế coi mệt tới cỡ nào. Cũng may là còn có Bummie và baby của em, chứ không thì…

 _ Yah, Choi Minho!!! – tiếng của một con người mê gà nào đó từ ngoài vọng vào cắt ngang câu nói của Jonghyun – Em làm ăn kiểu gì mà khách hàng gọi điện mắng vốn hyung vậy? Em có biết là hyung đang đau đầu lắm không hả? Đền gà cho hyung đi.

 Vâng, chính xác, cái con người vừa đi vào vừa la hét đó là Tổng giám đốc của Sherlock, con trai của Tổng giám đốc Công ty Quảng cáo MoonJin, anh Lee Jinki.

 Thấy Jinki xuất hiện ở cửa, Kibum che miệng cười, hỏi:

 _ Sao hyung không về nhà mà còn đến đây? Đã vậy còn la hét đòi gà nữa.

 _ Ủa. Jonghyun? Kibum? Hyung tưởng hai đứa làm xong bên Luifer rồi về luôn chứ. – Jinki ngơ ra nhìn Jonghyun và Kibum, cố tình lơ đi câu “la hét đòi gà” của Kibum.

 _ Tụi em mới xong, ghé Sherlock lấy mớ đơn đặt hàng rồi về. – Jonghyun trả lời.

 _ Vậy tụi em lấy đơn đi rồi về sớm. Chắc cũng mệt rồi. Để hyung xử thằng nhóc Choi Minho cái đã. – Jinki nói với Jonghyun rồi quay sang Minho – Minho, em làm gì mà khách hàng gọi điện mắng vốn hyung thế?

[Longfic-2min] Cà phê 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ