❀❀

2K 143 6
                                    

Lee Donghyuck không gọi Lee Jeno như cậu bảo, cậu chỉ vào game nhắc nhở Park Jisung có thể trở về phòng để ngủ.

Kỳ thực ra, Lee Donghyuck vốn đã không có ý định nói cho Lee Jeno.

Lee Jeno nhìn thấy tay Park Jisung dừng lại, nhắn gì đó, là biết Na Jaemin đã ngủ rồi.

Park Jisung không định quay lại phòng ngủ, hắn vẫn muốn chơi game. Nhưng Lee Jeno đã đứng dậy, dưới áp lực của Lee Jeno, Park Jisung trong tiềm thức muốn năn nỉ anh Jeno cho mình chơi thêm mấy ván nữa.

"Em cứ chơi đi." Lee Jeno biểu cảm trống rỗng.

Park Jisung dĩ nhiên là không dám, lập tức quay người đi

"Này." Thời điểm Lee Jeno bước tới cửa lại vòng trở lại, quay đầu nhìn Park Jisung: "Em quá ồn ào. Ngày mai Jaemin còn phải đi làm. Em đừng về đó ngủ."

Park Jisung vô cùng bất lực, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh Jeno, thấp giọng hỏi: "Vậy thì em ngủ ở đâu?" Không thể chen chúc giường với anh Jeno được? Nhất định bị anh Jeno đè chết.

Lee Jeno cau mày với vẻ mặt "Anh quan tâm em ngủ ở đâu à?", "Phòng khách, phòng Renjun, em tự chọn đi."

Park Jisung không dám bất mãn, nhưng hắn cũng không thể nói "Được".

Chất lượng giấc ngủ của Na Jaemin luôn rất tốt, nếu không cậu sẽ không thể ở chung phòng nổi với Park Jisung. Lúc này, cậu đang ngủ say như một con lợn, ôm gối bĩu môi.

Lee Jeno nhẹ nhàng rút chiếc gối đáng thương ra khỏi tay cậu, ngón tay lướt qua vết ươn ướt trên đó, nhưng không nói gì. Hắn vào phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt cho Na Jaemin, sau đó cân nhắc có nên thay chăn bông cho cậu hay không. Mà làm như vậy, Na Jaemin nhất định sẽ tỉnh, vì vậy Lee Jeno hạ ý định này xuống, đi tới tủ lạnh lấy đá viên từ khay đá ra, dùng khăn quấn lại.

Na Jaemin ngủ mê man, trên mí mắt chỉ cảm thấy mát lạnh. "Jeno ..." Cậu buông tay ra khỏi chăn bông, vô thức nắm lấy tay áo Lee Jeno.

Lee Jeno cẩn thận để tay cậu vào chăn bông. Nhìn mí mắt đỏ hoe của cậu, dựa vào bên cạnh thì thào nói: "Jaemin, ngủ đi."

Park Jisung nhịn không được phải dừng việc chơi game, đi xem xét tình hình. Hắn dựa vào khung cửa nhìn bàn tay của anh Jeno đỏ lên vì lạnh, cẩn thận từng ly từng tý lấy khăn lạnh chườm giảm sưng cho mí mắt của anh Jaemin.

"Anh Jeno ..." Park Jisung vừa muốn nói, liền bị nét mặt lạnh lùng của Lee Jeno đuổi tới.

Park Jisung ngậm miệng, đứng thẳng người, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Ngón tay đặt lên bàn phím, nhìn gấu bông của anh Jaemin đặt ngay cạnh máy tính anh Jeno, nghĩ về câu mà vừa rồi hắn định nói.

"Là sao vậy?"

Sáng sớm, Na Jaemin đã bị Lee Jeno đánh thức.

Lee Jeno ngồi xổm bên cạnh cậu như một chú cún con, dùng ngón tay chọc vào má cậu, liên tục gọi: "Jaemin à , Jaemin à, dậy thôi."

"Năm phút nữa đi." Na Jaemin vùi đầu vào chăn bông, hành động như một đứa trẻ "Jeno, chỉ năm phút nữa thôi."

Lee Jeno kéo cậu ra khỏi chăn bông nói với cậu, "Không được đâu, trễ rồi mới gọi cậu."

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐆𝐢𝐮́𝐩 𝐋𝐞𝐞 𝐉𝐞𝐧𝐨 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̂́𝐜!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ