5. Ngôn ngữ là vỏ bọc của Na Jaemin ❀

3.5K 196 2
                                    


Tất cả sự bất mãn của Na Jaemin đều tan biến ngay lúc cậu thấy Lee Jeno.

Lee Jeno đứng ở trước cửa mặc một chiếc áo lông dày cười híp mắt nhìn cậu, khoảnh khắc nhìn thấy hắn giơ tay vẫy gọi, mái tóc màu nâu hạt dẻ rối bù lắc lư theo chuyển động vẫy tay. Có chút dáng vẻ ngố ngố, đúng lúc là Na Jaemin hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt, một Lee Jeno hồn nhiên lại thuần khiết.

Ai có thể tức giận với Lee Jeno chứ, chí ít mấy ngày qua chưa gặp hắn, tất nhiên Na Jaemin không thể.

Cậu có thể nghe thấy giọng cậu nhẹ bẫng như thế nào.

Khi Lee Jeno cúi xuống mang theo không khí lạnh ngoài cửa, nhiệt độ giảm đột ngột làm ý thức lờ mờ của Na Jaemin tỉnh táo hơn. Người vừa trở về có bộ dạng rất cao hứng, đứng trước mặt Na Jaemin, nhìn Na Jaemin cười rộ lên. Lee Jeno luôn nũng nịu trước mặt Na Jaemin, bây giờ cũng đang làm nũng.

Trong nháy mắt, Na Jaemin cảm giác tim mình mềm xèo, vào mùa đông cho dù nhiệt độ mở cao bao nhiêu thì đầu ngón tay Na Jaemin vẫn thấy lạnh buốt, giờ phút này lại thấy được bàn tay có nhiệt độ ấm áp bao bọc. Lần nữa những hạnh phúc nho nhỏ tràn ngập quanh Na Jaemin, rồi cậu nhận ra trong hai ngày qua thì ra có hơi lạnh.

Lee Jeno chính là nhiệt độ. Ấm áp và khô khan. Đúng chuẩn ngọn lửa sưởi ấm giúp Na Jaemin có thể ngủ gật trong chăn.

Mà Lee Jeno thì quan tâm nhiều những điều khác. Khi chọc cậu khó chịu khi lại làm Na Jaemin không thể từ bỏ, hệt như hắn có một thế giới suy nghĩ riêng mà Na Jaemin không bao giờ giải được. Hắn cởi nón đen xuống đội nó vào đầu Na Jaemin, trong một không gian riêng tư không cần ống kính, cứ thế chiếm giữ tầm nhìn cậu.

Hắn có sự chiếm hữu nhất định. Na Jaemin đã sớm phát hiện ra, cậu cũng chẳng biết vì yêu nên vui vẻ nghe theo hay là cậu luôn luôn sẵn sàng nghe theo bởi đó là Lee Jeno. Nhưng nói chung lúc Lee Jeno bóp gáy cậu, buộc cậu nhìn hắn, Na Jaemin phải nhìn sang.

Nhìn vào đôi mắt Lee Jeno. Không có gì trong đôi mắt đó, Na Jaemin ngỡ mình tựa hồ vô hình. Vì vậy cậu dời tầm mắt về đôi môi hắn. Cậu từng liếm qua nhiều lần, cắn qua nhiều lần. Nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả rõ ràng đôi môi của Lee Jeno cùng vòng cung đầy đặn cánh môi dưới.

Đôi môi kia tiến đến cậu, nhẹ nhàng trìu mến, chạm vào đôi môi Na Jaemin với mùi hương bạc hà.

Thời điểm Lee Jeno rút ra, Na Jaemin lại nhìn vào mắt hắn. Lee Jeno cười nói với cậu, "Jaemin, chúng ta sẽ đến Sapporo."

Na Jaemin thực sự thích tuyết.

Cậu nghĩ chắc là không người Hàn Quốc nào không thích tuyết. Tuyết đầu mùa, mối tình đầu, sắc trắng, gặp gỡ, đoàn tụ, những từ này liên kết với nhau, tuyết rơi là một điều vô cùng lãng mạn. Tiếng Hàn là một ngôn ngữ đơn giản. Từ vựng riêng của nó có ít từ vay mượn nước ngoài, sự chắp vá tạo thành suy nghĩ của cậu cũng như vậy. Tuyết chỉ có một cách nói, tuyết trong lòng cậu, chỉ có một. Cậu nghe bảo người da đỏ có ba mươi bảy cách nói diễn tả tuyết, cậu chỉ có một. Như cậu nói chính bản thân không hiểu cảm giác cậu dành cho Lee Jeno là gì và từ trừu tượng duy nhất cậu nghĩ nó phù hợp là "tình yêu".

Cậu và Lee Jeno ngắm cực kỳ nhiều màn tuyết, cũng bỏ lỡ cực kỳ nhiều màn tuyết. Cậu và Lee Jeno gặp nhau vào mùa hè, khi ấy trời rất nóng. Na Jaemin đi vào phòng, máy điều hòa mở to, bánh bao sữa trắng Lee Jeno ngồi ngoan ngoãn. Cậu nói "Xin chào" với Lee Jeno, Lee Jeno nhìn cậu bất giác nở nụ cười.

Cười thật tươi.

Na Jaemin cảm giác nhớ tới chuyện này có phần quá bất chợt.

Đều vì trước đó Lee Jeno nhắc đến nó trong buổi phát sóng trực tiếp, nói lúc đó cậu nói chuyện rất dễ thương, bây giờ hết rồi. Rõ ràng không phải như thế, Na Jaemin nghĩ. Hiện tại cậu cũng nói y như xưa, thật ra người thay đổi là Lee Jeno.


Lúc này Na Jaemin đang cầm thìa muốn đổ thêm nước tương vào cơm, Lee Jeno thì ôm cậu từ phía sau, gục đầu vào vai cậu. Na Jaemin rút lại tay mình, dựa đầu vào đầu Lee Jeno.

Cây sồi nhỏ, Lee Jeno; Lee Jeno là quả sồi đáng yêu của Na Jaemin, bị cậu giấu trong lòng, sống sót qua nhiều mùa xuân mùa thu trưởng thành thành một cây cổ thụ, nhiều lá. Rễ của cây cổ thụ cắm sâu trong tim Na Jaemin. Nếu quả sồi nhỏ của Na Jaemin bị lấy đi, trái tim cậu cũng sẽ tan vỡ.

Cậu và Lee Jeno đã ngắm rất nhiều màn tuyết, tuyết đầu mùa, tuyết ít, tuyết rơi vừa, tuyết dày chồng chất, liệu cậu và Lee Jeno có mãi mãi ở bên cạnh nhau?

Lee Jeno hạnh phúc một cách ngu ngốc, bởi ngày đó Na Jaemin nói cậu muốn đến Sapporo để ngắm tuyết, hắn đã đặc biệt nghiêm túc về việc có thể cùng Jaemin đến Sapporo ngắm tuyết.


Tuyết.

Họ hiếm khi thấy tuyết dày như vậy.

Những người Hàn Quốc có chấp niệm với tuyết, những người Trung Quốc không có cơ hội ngắm tuyết dày ở Thượng Hải cũng đang rất phấn khích. Ngay cả đại ca Đông Bắc vốn không có hứng thú về tuyết cũng hăng hái đùa nghịch. Sau một ngày hưng phấn, Na Jaemin lải nhải lấy lý do thảo luận kịch bản Mc dụ dỗ Park Jisung đổi phòng cho cậu ở cùng Lee Jeno. Không ở trong ký túc xá, sợ hãi có kẻ theo dõi đeo bám các kiểu. Na Jaemin không dám làm nhiều, chẳng qua hôn mặt Lee Jeno. Tại một đêm tuyết rơi, Na Jaemin hôn Lee Jeno, ôm Lee Jeno.

Lee Jeno chính xác là người nhàm chán, thời gian hoạt động trên giường còn đố Na Jaemin những từ tiếng nhật, mà Na Jaemin bị lật qua lật lại chỉ nói được vài câu vỡ vụn "Thích mọi người", "Tuyết Sapporo rất đẹp" "Người hâm mộ rất xinh đẹp". Còn có Lee Jeno..

Nhớ đến điều kia, cậu không suy nghĩ quá nhiều, chưa kể việc cậu quỳ trên giường, Lee Jeno đâm từ phía sau, làm cậu không ngừng lặp lại vài từ đứt quãng "Thích" và "Tuyết".

Hôm sau phải biểu diễn nên họ làm rất nhẹ nhàng.

Nhưng nó thật khác biệt bởi màn tuyết rơi dày dặc, nó khác biệt bởi vì họ ở Sapporo.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐆𝐢𝐮́𝐩 𝐋𝐞𝐞 𝐉𝐞𝐧𝐨 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̂́𝐜!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ