Sáng hôm sau, Na Jaemin là người dậy trễ nhất. Cậu khá được thiên vị. Trong ký túc xá, Lee Jeno đảm nhiệm việc đánh thức các thành viên. Bởi vì chàng trai này hôm qua đã ăn đậu hũ môi của cậu nên cậu may mắn được ngủ thêm xíu nữa.Park Jisung bị lôi dậy rời giường đi rửa mặt, sau cùng Lee Jeno mới mở chăn đánh thức Na Jaemin.
"Lạnh." Na Jaemin nhắm mắt vùi đầu ở cần cổ Lee Jeno, đôi môi khô khốc xẹt qua làn da ấm áp của hắn y như có thể chạm đến dòng máu nóng đang chảy.
Thực muốn cắn một cái.
Na Jaemin mới trở về từ đảo Guam, cả người ăn nắng một mảng lớn. Khí hậu ở đó ẩm ướt, mà nhiệt độ Hàn Quốc rõ ràng không đủ thân thiện với người sợ lạnh như cậu. Lee Jeno vẫn trắng như vậy, hắn không quan tâm quá nhiều đến chuyến đi của cậu, chỉ im lặng lắng nghe cậu nói, tay mải mê lướt điện thoại, cũng chẳng biết nghe được bao nhiêu từ. Na Jaemin dựa vào Lee Jeno đột nhiên nhớ lại chuyện này, đùng đùng bực dọc, quyết tâm chọc tức Lee Jeno, chẳng hạn như không rửa sạch mặt.
Na Jaemin bắt đầu chơi chiêu hành hạ tâm lý Lee Jeno, khi ra cửa dính sát hai nhân viên không mấy thân thiết.
Huang Renjun đứng đờ đẫn trước thang máy, suýt chút nữa giết chết Na Jaemin bởi tiến độ chậm chạp. May Lee Jeno ngăn kịp. Park Jisung thì ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi hai mắt, không quan tâm sự tình.
Na Jaemin đeo tai nghe, không buồn liếc nhìn Lee Jeno cũng không nói chuyện với bất cứ ai. Park Jisung rõ ràng vẫn buồn ngủ. Hắn thấy có gì khác thường giữa hai người anh này, chớp mắt nhìn các anh với ánh mắt khó hiểu.
Anh Jaemin không thèm nhìn hắn, lạnh lùng bước vào thang máy. Vào buổi sáng, tính cách của mọi người không được tốt lắm. Huang Rẹnun vẫn trong tình trạng điên máu dường như muốn đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của Na Jaemin. Park Jisung có chút bất lực còn có chút phiền. Nhìn lên thấy anh Lee Jeno dáng vẻ như cũ đứng ở thang máy vui vẻ híp mắt cười.
Na Jaemin thậm chí tâm tình còn kém hơn.
Ba mươi giây sau, Jaemin đứng dưới lầu bị gió lạnh thổi buốt xương, Lee Jeno cùng ai làm gì bây giờ, cậu cũng không để tâm.
Da thịt tiếp xúc đêm hôm trước khiến Na Jaemin không mấy tỉnh táo. Lee Jeno rất thích âu yếm những người em. Từ trước đến nay không ngại tiếc rẻ thân thể tiếp xúc thân mật cùng mọi người.
Quả nhiên Jaemin thật sự không có chỗ nào đặc biệt trong lòng Lee Jeno, cậu không buồn tỏ vẻ bất mãn với hành động âu yếm cùng các em của Lee Jeno. Mà tiến tới làm nũng với Huang Renjun. Dù Huang Renjun thờ ơ xem cậu bày trò, nhưng hiển nhiên không hề tức giận. Ánh mắt Huang Renjun coi là lãnh đạm, đã sớm nhìn thấu tâm lý đằng sau hành vi làm lố của cậu. Với tính cách của Huang Renjun, họ khó có cơ hội trở thành bạn thân.
Thế là đủ. Trò đùa Na Jaemin thu lại. Cậu giả vờ vui vẻ ngồi nghịch điện thoại di động nghe nhạc. Bản thân khônh tránh khỏi rùng mình khi ánh mắt Lee Jeno đang chiếu thẳng vào cậu, cậu lại nhớ Lee Donghyuck nữa rồi.
Na Jaemin đoán mình thật giỏi diễn, chỉ ở trước mặt Lee Jeno mới phô ra nét tính cách thật.
Liệu bọn họ có thể cứ mãi ở cùng nhau. Na Jaemin tựa vào cửa sổ xe lạnh băng thầm nghĩ, nếu cậu và Lee Donghyuck có thể hoàn thành thành công khóa học " Tình yêu thầm kín".
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐆𝐢𝐮́𝐩 𝐋𝐞𝐞 𝐉𝐞𝐧𝐨 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̂́𝐜!
أدب الهواةLee Jeno chỉ muốn biết làm tình có bao nhiêu thoải mái? Lee Jeno không hề biết "Thích" là gì? Lee Jeno không hề biết Na Jaemin thích Lee Jeno. 🍀 LẤY BỐI CẢNH THỰC TẠI. ❌ WARNING: 18+. TRUYỆN CÓ NGÔN TỪ NHẠY CẢM, AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ CLICK BACK. Tr...