Chương 37

1.2K 132 25
                                    

Thẩm mỹ của người có tiền

Chris say: Khụ... thực ra tớ cũng không biết phải nói gì về sự chầy bửa của tớ. Chương này tớ bắt đầu viết từ rất lâu rồi, nhưng mãi vẫn không viết qua. Chia sẻ thật lòng với các bạn là tớ mắc bệnh cầu toàn, gần đây càng ngày càng bị nặng, viết ra bao nhiêu lần lại xóa đi viết lại. Chương hôm nay tớ cũng không hài lòng chút nào.

----

Mở mắt Thiên Bình nhìn thấy bức trần nhà trắng tinh, bên trên treo một trùm đèn xanh xanh vàng vàng hoa lá hẹ. Bên cạnh chiếc đèn trùm còn có một gương mặt, làn da hơi nhăn nheo, trông giống cô của trước đây đến tám chín phần mười.

"Dậy rồi cơ đấy!"

Trái tim cô đập đến "thịch" một tiếng, bật dậy như có lò xo, một đầu tóc xõa rũ rượi mang theo cảm giác bết bát dính vào mặt.

"Sao con lại về nhà rồi?"

Mẹ Thiên Bình lắc đầu nói:

"Còn làm sao à? Con gái con đứa mười giờ đêm nghênh ngang uống rượu ngoài đường, say rượu xong còn chửi nhau với người ta, nôn cả vào người ta. Chị giỏi nhỉ? Lớn lên đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm à? Bố mẹ không quản được chị nữa rồi có phải không?"

Nói đoạn giơ lên chiếc khăn ướt, định lau mặt cho Thiên Bình, nhưng cô nghiêng người tránh thoát.

"Đừng đụng vào mặt của con."

Cánh tay dừng lại giữa không trung, ngay sau đó cái khăn ném vào người Thiên Bình. Cô nhặt lên, tự mình lau lấy.

"Chị còn biết mình có mặt mũi nữa cơ à?"

Cô không trả lời.

"Bố đâu rồi ạ?"

"Tối qua bố cô không tìm được cô, hốt hoảng chạy từ bệnh viện về, hôm nay phải đi làm bù."

Thiên Bình xốc chăn đứng dậy, ai ngờ mắt hoa một mảng, lảo đảo đập vào tủ quần áo cạnh giường. Mẹ cô thấy thế chỉ bĩu môi cười nhạt.

"Hôm qua là thằng Song Ngư đưa chị về đấy. Tắm rửa thay quần áo rồi sang bên đó cảm ơn người ta đi. Con với chả cái, chẳng ra thể thống gì."

"Giống mẹ thế còn gì?"

"Mày..."

Một bàn tay đã giơ lên, mặc dù rất muốn giáng xuống, nhưng nửa chừng lại nắm chặt lại. Thiên Bình biết thừa mẹ sẽ không đánh cô, không phải không nỡ, mà là không dám.

"Mẹ đánh đi? Đánh đi! Cái mũi này đắt tiền lắm đấy. Đánh hỏng mẹ đi mà đền."

Mẹ cô quả thật đã buông tay. Khuôn mặt bà ấy đỏ gay gắt, màu đỏ từ gò má lan cả vào nếp mắt nhăn nheo. Lúc mẹ xoay người ra khỏi phòng, Thiên Bình không nhìn bà ấy, chẳng buồn nhìn. Chẳng biết là từ lúc nào hai mẹ con đã không còn nói chuyện được bình thường nữa.

"Được rồi. Mẹ không dạy được chị. Chị thích thế nào thì cứ làm thế đi."

Mẹ đi rồi, Thiên Bình vùng theo đóng sầm cửa lại. Điện thoại bỗng hiển thị tin nhắn mới, chỉ vẻn vẹn có ba chữ: "Dậy rồi à?"

[12 chòm sao] Zodiac CornerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ