Bấy giờ đã là 10 giờ 15.
Mưa chưa ngừng và trời bên ngoài vẫn tối đen như mực. Chủ quán X và pha chế S ngồi đối diện nhau chơi vật tay. Ánh sáng yếu ớt từ cây nến thơm hắt hai cái bóng rung rinh lên vách. Mr. X thích chơi vật tay, à, cũng có thể là thích chơi vật tay với Mr.S. Lý do đơn giản vì mỗi lần đấu với Mr.S anh đều thắng trận một cách oanh liệt, trong khi lần trước vật tay với Ma Kết anh lại thua thảm hại, rốt cuộc phải tặng cho con bé hai món đồ uống miễn phí.
Kim Ngưu chống tay nhìn ra ngoài cửa kính. Ngón tay thon nhỏ mân mê trên mặt lá bài 3 Cốc Rider Waite tươi tắn sinh động, lá bài của đoàn tụ và gặp gỡ. Nghe có vẻ khá xa xỉ. Kim Ngưu mười chín tuổi, nhưng cũng tự hào rằng tuổi trẻ của mình đã từng chứng kiến rất nhiều thứ đến rồi lại đi, tới nỗi cô dần dần chẳng còn nhớ được mình đã mất đi điều gì nữa. Màn hình điện thoại tối đen như mực. Cô không biết mình đang chờ đợi cái gì, nhưng cô biết rằng mình không nên chờ đợi. Ánh chớp bên ngoài lóe lên còn sáng hơn cả không gian trong quán. Bốn năm người thợ mặc áo bảo hộ phản quang đang ra sức tu sửa cái cột điện bị đốn ngã ở ngã tư bên kia, trông giống như những con đom đóm lập lòe. Nếu như đến mười một giờ trời vẫn mưa, và vẫn chưa có điện, cô sẽ cũng sẽ ra về - Kim Ngưu tự nhủ như thế, mặc dù ở nhà lúc không có ai chờ cô về.
Kim Ngưu không giống Bảo Bình, ở nhà cô luôn không có ai chờ cô về. Hoặc là có, nhưng đã là chuyện xảy ra nhiều năm trước. Việc này Bảo Bình, Mr. X, anh S và thậm chí cả Ma Kết đều không biết. Người duy nhất từng đến nhà cô chỉ có Nhân Mã, trong một lần cũng khá tình cờ. Kim Ngưu yêu cầu cậu ấy không nói ra, ngược lại, Nhân Mã cũng muốn cô đồng ý một điều kiện. Điều kiện này, đương nhiên có liên quan tới Ma Kết.
Ai cũng không để ý, từ bên kia đường, băng ngang qua cơn mưa dữ dội, bóng dáng đơn độc đứng dưới chiếc ô trong suốt chuẩn bị bước vào quán. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, Kim Ngưu hơi giật mình. Mất điện thế này mà cũng có người đến uống café nữa sao? Mr. X hất cằm ra hiệu cho cô, Kim Ngưu lập tức chạy tới giúp khách mở cửa. Người đàn ông cụp ô, sải chân dài một bước lướt qua cửa. Đúng lúc này, toàn bộ đèn trong Corner đột nhiên bừng sáng. Tiếng reo hân hoan át cả tiếng mưa vang lên bốn phía phố phường. Kim Ngưu còn chưa quen với thứ ánh sáng đột ngột, nheo mắt nhìn người đàn ông. Chiếc sơ mi trắng trên người anh ta ướt lướt thướt. Chiếc ô bé tí tẹo chỉ đủ để mái tóc side part 3/7 của anh ta không dính nước mưa, còn lại từ eo trở xuống nước rỏ ròng ròng.
- Tôi nên để ô ở đâu nhỉ? Dựng ở đây được chứ? Ồ, cảm ơn em. – Người đàn ông lịch sự mỉm cười. Nụ cười hiền hòa trên gương mặt cực kỳ điển trai của anh ta rơi vào mắt cô thậm chí còn chói mắt hơn cả ánh đèn vàng rực trong quán. Cô khẽ quay đi, trong lòng bất giác nhớ tới nụ cười giống như ánh mặt trời của ai đó. Hôm nay anh có lịch thi đấu, không biết anh thi đấu thế nào rồi.
Người đàn ông không mấy quan tâm đến cô, cởi giày tháo tất, đi chân trần vào nhà, vừa đi vừa lớn tiếng nói, giọng nói châm chọc khác hẳn với vẻ lịch thiệp lúc ban đầu:
- Cậu thật biết chọn giờ hẹn đấy X.
Mr. X niềm nở đứng lên, đi tới vỗ vai người đàn ông, cười ha ha trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Zodiac Corner
Roman pour AdolescentsTừ cổng sau của trường Đại học Hoàng Đạo rẽ tay trái, băng qua hết cơ man những ánh đèn màu từ các loại đèn màu và biển quảng cáo, góc bên kia ngã tư đường, cách một dải phân cách đã mòn sơn, là quán café mà Bảo Bình đang làm việc. Biển hiệu lớn tr...