Chương 42

1.1K 115 28
                                    

Trà gừng

Chỉ còn vài ngày nữa là tới cuối năm, mưa phùn đổ xuống thành phố như một lớp sương mù dày đặc. Đứng từ trong cửa kính nhìn ra không thể trông rõ cảnh vật bên ngoài, chỉ thấy một màu nhờ nhờ xam xám ảm đạm. Thiên Yết thở ra một làn khói nhẹ, bất giác lấy tay vẽ lên kính một con cua nhỏ hai càng sáu chân.

Thời tiết đã xuống dưới mười độ, học sinh tiểu học được nghỉ hết. Cô siết lại chiếc chăn con heo hồng trên người, mở điện thoại gửi đi một loạt tin nhắn:

"Trời mưa rét lắm, hôm nay nghỉ học nha."

Cự Giải xem tin nhắn nhưng không trả lời.

Không trả lời cũng không sao, nhiệm vụ của cô chỉ là thông báo. Thiên Yết nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu, tự nuông chiều mình bằng một tách ca cao sữa nóng. Vị ấm ngọt tràn vào dạ dày, lan khắp toàn thân. Thiên Yết rúc trong chăn chẳng khác gì một con sâu lười, cuối cùng vô thức ngủ quên trong tiếng nhạc rock metal mà cô luôn yêu thích.

Không có gì chữa lành tốt hơn được ở nhà ngủ nướng vào một ngày mưa gió thấu xương. Thiên Yết cảm thấy bản thân gần đây tổn thương cũng đủ nhiều, đương nhiên cần được chữa lành nhiều một chút. Vì thế, giấc ngủ này của cô kéo dài từ mười một giờ trưa tới tận sáu giờ chiều, mơ một mạch liền ba bốn giấc đứt đoạn. Tỉnh lại trời đã tối như hũ nút, mưa nặng hạt hơn, rả rích rơi trên thảm cỏ ngoài sân trước. Thiên Yết xoa xoa thái dương, cố gắng xua đi cơn nhức đầu sau giấc ngủ kéo dài, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn qua cửa sổ kính như muốn tìm kiếm cái gì đó.

Hình như... cô vừa mơ thấy Cự Giải bấm chuông cửa.

Hai chị em Thiên Yết chuyển tới sống ở đây chưa đầy ba năm, chẳng mấy khi có khách đến nhà. Bạch Dương luôn thích lang thang bên ngoài, mà bạn bè của Thiên Yết ngoại trừ Doãn Thế Phong ra thì chỉ có vài cô cậu học sinh dạy thêm. Thiên Yết không biết tại sao cô có thể nhớ được cách bấm chuông của từng người một. Bạch Dương một tiếng dài, Doãn Thế Phong hai tiếng ngắn, mà Cự Giải... thôi không muốn nhắc tới.

Vừa mới suy nghĩ vớ va vớ vẩn như vậy, chuông cửa đột ngột vang lên như muốn khủng bố lỗ tai còn đang ngái ngủ của Thiên Yết. Cô run lẩy bẩy lật chăn đứng dậy.

Chín tiếng chuông: Như – có – bác – Hồ - trong – ngày – vui – đại – thắng!

Ám ảnh đến nỗi trong mơ cũng không quên.

Cự Giải đến đây làm cái gì? Không phải hôm nay đã thông báo nghỉ học rồi sao? Thiên Yết buồn bực nghĩ bụng, lại vẫn bất đắc dĩ phải ra mở cửa. Cự Giải đứng lù lù như pho tượng đá ngay trước nhà cô. Chiếc áo gió màu xanh nõn chuối bị mưa xối ướt mảng lớn, không biết đã đứng đợi bao lâu. Thiên Yết cả kinh, lập tức kéo cậu ta vào nhà, bù lu bù loa mắng:

"Này, không phải đã bảo em hôm nay được nghỉ học à? Hả? Sao còn đến làm gì? Đến bao lâu rồi?"

Cự Giải dùng mũi chân cạy ra đôi giày Nike ướt nhẹp, sau đó tần ngần đứng nhìn chiếc thảm chùi chân hình con cừu trắng tinh không một hạt bụi đặt trên thềm nhà hồi lâu, rốt cuộc tháo ra nốt đôi tất dính nước.

[12 chòm sao] Zodiac CornerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ