1-5

254 26 1
                                    

1.

Lúc còn ở Hàn Quốc, mọi người thường túm tụm lại cùng nhau tâm sự đến tận đêm khuya.

Hôm đó lại có người quyết định rời đi, bởi vậy mỗi lần tụ hội mọi người đều uống rất nhiều, đề tài nói chuyện phiếm buổi tối ở ký túc xá dần đi đến điều cấm kỵ trong lòng ai cũng hiểu rõ nhưng mà không dám nói ra.

Diêu Sâm khi ấy tuổi còn nhỏ, cũng chưa từng trải qua mấy chuyện kiểu này. Bị hỏi đến "Có cái gì vô cùng muốn có được nhưng lại bất lực không thể làm gì không", cũng chỉ sửng sốt vài giây, sau đó rất ngoan ngoãn lại rất nghiêm túc mà nói: "Xuất đạo"

Anh dừng một chút, mang theo giọng mũi thấp giọng nói tiếp: "Em thật sự rất muốn sân khấu"

Anh trai đang nằm trên giường duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu Diêu Sâm. Giọng nói lại mang theo ý cười vi diệu, dùng tiếng Hàn nói em trai chúng ta còn nhỏ.

Vì thế ở cái đề tài này, Diêu Sâm trực tiếp bị gạt sang một bên. Anh cuộn mình trong chăn, nghe các anh nói rất nhiều chuyện có mở đầu nhưng lại không có kết thúc, những đoạn ngắn không thể hiểu được muốn nói rồi lại thôi. Diêu Sâm ở trong màn đêm đen nắm chặt điện thoại trong tay, ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại phản lên gương mặt anh. Điện thoại của anh vẫn không ngừng nhận được thông báo tin nhắn, tiếng thông báo trong đêm khuya tĩnh mịch lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Ai vậy?" Có người bỡn cợt hỏi anh: "Đã khuya thế này rồi còn liên lạc với nhau sao?"

Lúc đó trên màn hình hiện ra một cái tin nhắn mới: "Hiện tại bên cạnh có người nên không tiện, ngày mai gọi video với cậu sau nha"

Tầm mắt Diêu Sâm rời khỏi màn hình,mỉm cười nhìn người vừa hỏi. Lúc anh cười cái mũi sẽ hơi hướng lên trên nhăn lại một chút, giống cún bự vừa có chút ngốc ngốc vừa có chút đáng yêu. Anh thành thành thật thật mà thẳng thắn: "Là Châu Chấn Nam"

Khi đó các anh vẫn còn nhớ rất rõ Châu Chấn Nam. Mà theo thời gian, năm này sang năm khác, bạn cùng phòng của Diêu Sâm đổi từ người này sang người khác, dần dần không còn ai biết đã từng có một thực tập sinh Trung Quốc được tuyển vào JYP cùng kỳ với Diêu Sâm. Mà chỉ biết đến Châu Chấn Nam của Minh Nhật Chi Tử, ở sân khấu trong nước vượt mọi chông gai, đơn đả độc đấu, toả sáng mà hot lên.

Mà nhiều năm qua đi, Diêu Sâm cũng chỉ một mình, lấy thân phận thực tập sinh trở lại quê hương, rạng sáng ở sân bay cũng không phải chen chúc với đám đông và fans. Sân bay Thành Đô người qua lại thưa thớt, trên mặt mỗi người đều hiện nên vẻ mệt mỏi, chỉ có biển quảng cáo đối diện vẫn cật lực phát sáng làm đúng chức trách của mình.

Công ty cử người đại diện đến cầm biển tiếp ứng được làm thủ công để đón anh, bên trên dùng bút marker viết tên anh, ở bên góc còn vẽ vài bông hoa nhỏ hình thù kỳ lạ.

Bên cạnh người đại diện là thiếu niên Weibo hơn trăm vạn fans, giống như lấy bản thân để thay thế cho trăm vạn fans đến để tiếp ứng, cho Diêu Sâm đặc quyền nên có được. Châu Chấn Nam mặc một thân đen xì, tóc cũng đen, mềm mại mà rũ xuống. Cậu đeo một cái khẩu trang rất to, hướng Diêu Sâm đang mệt mỏi cười cong đôi mắt.

[Transfic | Sâm Nam] Qua Thời Giông BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ