Chap 2

511 42 8
                                    

Trước mắt Jungkook là hình ảnh tiệm tranh không bóng người, và đương nhiên là cậu cũng không thấy Jimin đâu cả. Tô bánh gạo vương vãi trên sàn, ly nước thủy tinh vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Cậu liền vội vã chạy vào để tìm Jimin. Đi về phía ảnh đèn duy nhất trong cửa tiệm một cách thận trọng, cảm thấy có tiếng động cậu liền chạy vào xem. Jimin đang nôn thốc nôn tháo. Cậu vội chạy lại, vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Cậu sao đấy? Ăn trúng cái gì à?"

"Tớ cũng không biết nữa, tự nhiên đang ăn thì lại có cảm giác buồn nôn."

"Cậu rửa mặt mũi đi rồi tớ dìu ra ngoài."

Dìu Jimin ra ghế ngồi xong, cậu đi vào trong lấy ra cái chổi ngắn dọn dẹp tô bánh gạo và những mảnh thủy tinh để tránh bị thương. Xong xuôi cậu ngồi xuống ghế, đối diện là Jimin đang tựa lưng với vẻ mặt mệt mỏi không chút sức sống.

"Cậu đói không? Để tớ vào nấu cho cậu ít cháo nhé."

"Cảm ơn cậu nhé, hồi nãy chưa ăn được bao nhiêu đã nôn ra hết rồi. Giờ bụng tớ đói meo."

"Ngồi chờ tớ một lát, tớ nấu xong ngay thôi."

JungKook đi vào bếp. Gian bếp tuy không rộng lắm nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Bình thường cậu rất ít khi ngủ lại đây. Hầu như cậu đều qua đêm tại nhà Taehyung nên trong tủ lạnh không có nhiều thực phẩm lắm. Nhìn ra xung quanh, thấy vẫn còn hộp ngô ăn liền và ít thịt gà mình mua ban sáng, cậu liền lấy ra để nấu cháo cho Jimin.

Vo gạo sạch sẽ xong, cậu đổ nước và gạo vào nồi. Thịt gà cậu băm nhỏ, đem xào cùng tỏi phi thơm nức. Cậu nghiền nhuyễn ngô rồi đổ vào nồi cháo chín cùng thịt gà, khuấy đều tay để cháo không bị khê. Cậu nêm thêm chút gia vị, khuấy thêm chút nữa là cháo đã chín. Mùi hương cứ lan tỏa khắp cả tiệm tranh. JungKook múc ra chén nhỏ rồi bưng tới chỗ Jimin.

"Cháo đến rồi đây. Cậu ăn đi, kẻo nóng đó."

"Cảm ơn nhé JungKook, tớ sẽ ăn thật ngon. Hì hì"

Jimin mỉm cười rồi. Nó lấy thìa múc một muỗng đưa lên miệng. Tay nghề của JungKook quả không chê vào đâu được. Ngon xuất sắc. Jimin ngồi ăn mà không hết lời khen ngợi cậu. Bát cháo vừa kịp hết thì có tiếng bước chân đi vào. Nó quay đầu nhìn lên phía cửa, thì ra là người thương đến đón nó về nhà. Yoongi đi đến ngồi bên cạnh Jimin, bế nó lên đùi mà ôm hôn tới tấp.

"Yoongi! Cuối cùng anh cũng đến. Em mong anh suốt."

"Vừa mới gặp vài tiếng trước mà, anh cũng nhớ em lắm đó Jimin."

Hai người ôm hôn nhau tới tấp mà không để ý đến JungKook đang ngồi đối diện chứng kiến anh và nó phát 'cơm tró' cho cậu ăn đến no căng rồi. Trước mặt là đôi tình nhân tình bể bình, JungKook lúc này khóc không ra nước mắt.

"À, Anh Yoongi này! Nếu tiện đường anh đưa Jimin đi khám nhé, cậu ấy có vẻ không khoẻ trong người."

"Em làm sao à Jimin?"

"Em cũng không biết, hồi nãy em ăn ít bánh gạo và đồ chiên. Rồi đột nhiên cảm thấy bụng dạ vô cùng khó chịu, rất muốn nôn ra."

|VKOOK/ABO| GIỌT LỆ ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ